Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghiệt Lệ

Chương 39: Bắt cóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này nàng hóa trang thành nam không để mình làm nữ nhi nữa. Một phần để thuận tiện hơn phần còn lại là để Bạch Tiếu gặp ai cũng nhận nàng là thê tử.

Về đêm gió lùa vô xe ngựa, nàng thì đã ngủ thϊếp đi. Bạch Tiếu mở cửa để ngước nhìn ánh trăng và một kẻ lạ mặt khác trèo trên nóc xe ngựa.

Hai người nói chuyện gì đó rồi người áo đen cũng rời đi.

Bạch Tiếu đóng cửa rèm lại. Lấy từ trong túi đồ của mình một quyển sách có tên trường thê lương. Hắn định mở ra đọc thì Uyển Như lại ngọ nguậy vì lạnh.

Bạch Tiếu nhanh chóng đóng cửa lại lôi ra một cái chăn rồi đắp cho nàng.

Hắn đang ngồi xa nàng rồi tiến lại gần nàng để đắp chăn chung với nàng.

*Sáng hôm sau tại Cử Tri

Đầu nàng đột nhiên đau như búa bổ, cổ thì đau đến tê dại. Ắt hẳn là do nàng đã ngủ với tư thế không thoải mái. Nàng làm thế để hắn nằm xuống nệm còn mình thì ngồi trông Bạch Tiếu.

Nhưng nàng đâu có ngờ từ đêm qua đến sáng nay hắn tựa vai mình ngủ.

Uyển Như thức giấc thấy cái cảnh đáng xấu hổ này liền đẩy hắn hắn nói.

"Này tỉnh dậy mau cho ta?"

Bạch Tiếu bị đẩy ra xa liền tỉnh giấc nhưng đầu óc vẫn đang còn ở trạng thái mơ màng nói.

"Mới sáng sớm mà nàng dậy sớm thế?"

"Ta đã phần chỗ trống lớn để người nằm rồi sao người lại chẳng hiểu vậy?"

"Nàng đâu có nói đâu?"

Bị nói vậy mà hắn chẳng hề cách xa nàng mà càng tiến gần, kề môi lên tai nàng nói.

"Chúng ta là huynh đệ mà? Chuyện này thường tình thôi."

Nàng tức điên nên đã đẩy hắn ra rồi phi ra ngoài.

Nàng đi ra để ý không thấy người đánh ngựa đâu. Định tìm người đánh xe ngựa thì Uyển Như lại phát hoảng khi thấy nhiều người vây xung quanh xe ngựa của mình.

Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có người đội lên đầu nàng một vòng hoa phúc an.

Nàng quay sang thấy Bạch Tiếu cũng được đội lên đầu một vòng hoa y chang như vậy.

Một người lão ông đi đến nói. "Đây là phong tục của người Cử Tri. Hôm nay là ngày sa nguyệt là ngày lễ lớn ở vùng này."

Uyển Như cười mỉm sờ sờ vào vòng hoa phúc an nói.

"Nó thật sự đẹp đấy, lão ông."

Bạch Tiếu đi đến chỗ nàng thì nàng liền đi chỗ khác. Uyển Như đang giận dỗi hắn về vụ việc nãy nên làm bộ hờn dỗi với hắn.

Nàng lại chợt nhớ đến người đánh xe nói. "Mọi người có thấy người đánh xe của tại hạ đâu không?"

Bọn họ nói. "Lúc các hạ đến đây thì chỉ thấy xe chứ không thấy người đánh xe ngựa nữa rồi."

Nàng gật gật đầu cười nói. "Chắc là đang ở đâu đó ăn uống thôi. Tại hạ cảm ơn các hạ đã quan tâm."

Mọi người đồng loạt mỉm cười vui vẻ với nàng.

Nàng đi đến một chòi quán ngồi vào bàn thì Bạch Tiếu lại ngồi cạnh nàng.

Nàng hếch hếch cái mặt lên rồi đi ra cái bàn khác ngồi. Hắn vẫn không chịu buông tha cũng ngồi vào bàn mà nàng ngồi.

Uyển Như không chịu được nữa mà đập bàn nói. "Này người có tiền mà, cần gì phải ăn chung với ta."

Bạch Tiếu mặt dày nói. "Không có huynh, ta ăn không không ngon."

Nàng chỉ vào mặt hắn nói.

"Người."

Nàng suy nghĩ lại bình tĩnh lại rồi nói.

"Thế thì đệ đi đừng ăn nữa là được."

Bạch Tiếu thở dài nói. "Chẳng phải huynh phải có ta mới làm được việc sao? Giờ lại muốn vứt bỏ ta đi sao?"

Hắn đứng lên nói. "Được rồi, ta đi khỏi đây là được chứ gì?"

Nàng cũng đứng dậy nói. "Giờ còn dám hăm dọa ta nữa sao? Bây giờ đệ cũng to gan lớn mật quá ha."

Bạch Tiếu dứt áo ra đi. Nàng đang đà cơn giận nên không chịu xuống nước nói. "Có giỏi thì đi đi."

Đến khi Bạch Tiếu đã đi xa tầm mắt nàng thì nàng cũng không xuống nước nói.

"Ông chủ cho một bát đậu hũ nóng đi."

Đến khi nàng ăn hết bát đậu nóng rồi thì mới hạ hỏa nói.

"Tên đáng ghét. Để xem nhà ngươi làm được trò trống khi không có ta."

Uyển Như đặt mấy đồng xu nói.

"Ông chủ tính tiền nhé."

Rồi rời đi để đi tìm Bạch Tiếu. Nàng men theo con đường nàng bùn đất rồi đi đến các ngóc ngách của con đường.

Cử Tri mặc dù gần cung thành nhưng lại rất khác với các vùng cũng lân cận cố đô ở chỗ.

Những nơi khác gần cố đô thì sung túc thịnh vượng nơi này lại khác biệt lại là một vùng nghèo đói và lạc hậu.

Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh đi một lúc không thấy Bạch Tiếu đâu nói.

"Tên này đi đâu nữa không biết."

Ở một nơi xa xa có một rừng cây nhỏ. Bạch Tiếu đang nói chuyện với một người áo đen.

"Kiểm tra khu vực thế nào rồi."

"Ở đây đang có nhiều pháp sư chú ngụ, chúng ta nên làm gì tiếp theo, thái tử?"

"Tốt nhất là hạn chế hoạt động lại chờ đợi thời cơ đi."

Người áo đen cúi đầu cung kính nói.

"Vâng."

Người này đang định rút lui rời đi nhưng khi liếc nhìn để ý thấy vòng hoa phúc an nói.

"Thái tử vòng hoa phúc an trên đầu ngài có vấn đề."

Bạch Tiếu lấy vòng hoa từ trên đầu xuống nói.

"Có vấn đề gì?"

Người áo đen cầm lấy vòng hoa đốt rồi ném xuống đất nói.

"Tẩm máu."

Bạch Tiếu nhắc lại lời của người áo đen kia. "Tẩm máu?"

"Bây giờ mùi máu đã vây quanh ngài rồi, khó mà làm hết mùi được. Không biết là hành động của dân làng ở đây có nghĩa lý gì nhưng chắc chắn là gây hại cho người."

"Không lẽ yểm thứ bùa gì nên ta?"

"Uyển Như công chúa là người tu hành sẽ thông thạo việc này hơn, điện hạ nên về nói chuyện này cho công chúa đi."

"Ta biết rồi. Ngươi lui đi."

Lúc Bạch Tiếu quay người cũng là lúc người áo đen kia biến mất.

Bạch Tiếu đi qua khu rừng nhỏ đó rồi đi đến một cánh đồng. Cánh đồng l*иg lộng gió thổi.

Tiếng xì xào của gió đã áp đi tiếng sộp soạt.

Bất ngờ từ đằng sau Bạch Tiếu một cái bao bố chùm vào người Bạch Tiếu

Trên con đường mòn nàng vẫn lon ton đi tìm Bạch Tiếu. Đã một lúc lâu không tìm thấy người nàng đã bắt đầu bực bội.

"Đi đâu xa vậy? Hay hắn đi lạc ta?"

END
« Chương TrướcChương Tiếp »