Chương 9: Một lời khuyên

Kha, Kha ơi Trân cô chủ quán kêu vài lần mà không thấy Kha phản ứng, thấy vậy cô quơ quơ tay trước mặt cậu.

Hả chuyện gì, Kha giật nảy mình kêu lên.

Em nay có chuyện gì à mà tập trung vậy, chị kêu mấy lần mà không thấy em phản ứng, nói rồi Trân kéo ghế ngồi xuống đối diện Kha, vì cũng đã tiếp xúc với cậu vài lần và thấy cách nói chuyện vui vẻ lễ phép của Kha nên Trân cũng thích nói chuyện cùng cậu, nay quán tương đối vắng vì chưa phải giờ cao điểm trong tuần, nên cùng cậu buôn chuyện.

Dạ, em đang phân vân ít chuyện á, mà nay quán hơi vắng lặng chị nhỉ, Kha nhìn xung quanh nói.

Nay hơi vắng, mà kêu cà phê sao không uống đi nè, để tan đá hết rồi nè, sao có chuyện gì nếu không chê chị người ngoài thì nói với chị đi, chị chia sẻ với em, 1 người nghĩ ngắn hai người nghĩ dài cũng đỡ hơn chứ, Trân giọng ngọt ngào nói.

Chị không chê em nói nhiều thôi vậy em kể chị nghe, có gì chị cho em ý kiến nha.

Trân mỉm cười gật đầu.

Kha thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho Trân nghe.

Trân trợn mắt há hốc mồm ra nhìn Kha như nhìn một người ngoài hành tinh.

Chị làm gì nhìn em dữ vậy, Kha mặt thoáng cái đỏ lên.

Phốc, Trân bậc cười : em làm gì đỏ mặt vậy, chị chỉ ngạc nhiên tý về em thôi mà, hihi xem em kìa đỏ hết cả mặt.

Chị chị được đấy, mốt em không thèm kể gì cho chị nghe nữa đâu, Kha hơi cáu nói.

Hihi, được rồi chị xin lỗi, không đùa nửa, mà chị nói này, em còn trẻ vậy mà đã là cao thủ võ thuật rồi à.

Gì mà cao thủ, em nghe thấy ghê gớm vậy, chị cũng khéo tưởng tượng nhỉ, Kha bậc cười nhìn nàng.

Ủa chứ không phải em mới vừa nói à, mà nói nghe nè, em có suy nghĩ kĩ chưa, nếu em đã quyết định vậy rồi, chị chỉ là người ngoài nên theo chị nghĩ em hãy cố hết sức là được, còn có thành công hay không phải xem may mắn của mình nữa, còn chuyện chị hai em theo chị thấy em hãy nên nói với chị ta một tiếng, dù gì hiện tại em chỉ còn có một người thân duy nhất, chị tin chị của em sẽ ủng hộ quyết định của em, Trân từ tốn nói..!!!

Kha trầm mặt lúc lâu rồi đáp : em nghĩ cũng như chị vậy, dù sao cứ thành thật là tốt nhất, em cũng chỉ có duy nhất một người chị này mà thôi, em tin tưởng chỉ sẽ ủng hộ em.

Trân mỉm cười gật đầu, nhưng còn có một chuyện nữa mà nàng không nói với Kha, dù sao mình và cậu ta cũng chỉ là khách với chủ quán, không thân cũng chẳng quen nên đôi lúc có mấy lời cũng không tiện nói ra..