Chương 7: Em đồng ý

Dừng ngay ngã tư Kha không thấy quán cà phê sân vườn nào cả, chỉ thấy có 1 nhà hàng sân vườn, nên Kha dừng lại không dám vào, "Đùa gì chứ, nếu mà vào lỡ như không phải điểm hẹn thì sao, không lẽ vào rồi mà không gọi gì sao , nếu như gọi thức ăn ra thì bay cả tuần lương như chơi à".

Ken ken, tiếng kèn xe phía sau vang lên, xoay người lại Kha nhìn thấy con xe 4 bánh Mercedes màu trắng đang chạy tới, nhìn kĩ lại thì là người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy.

Em chạy vào đi, nói rồi nàng ta chạy xe vào trong.

Kha mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ theo sau.

Ngồi đi em, nàng mỉm cười nói.

Kha vừa ngồi xuống, thì cô phục vụ bước đến đưa menu, em ăn gì cứ việc gọi, chị mời.

Em đem lên cho chị trước tôm sốt trứng muối, với heo giả cầy đi, em uống bia được chứ người phụ nữ xinh đẹp nhìn Kha.

Dạ được ạ.

Em ướp cho chị thêm mấy lon Tiger bạc luôn nha, chị cảm ơn.

Sau khi mồi màng bia rượu lên hết, thì người phụ nữ xinh đẹp mới lên tiếng nói.

Em đừng ngại cứ ăn uống trước đi, rồi chị em mình nói chuyện sau, chầu này chị lo... Nào cụng với chị cái nào.

Trước chị xin giới thiệu với em, chị tên Châu người đại diện cho công ty phát triển tiềm năng Hàn Quốc, vừa qua chị mới nhậm chức vụ phó tổng giám đốc, và chị đã quan sát em rất lâu, em rất có tính chất tốt trong câu lạc bộ trường, nên hôm nay chị mới hẹn em ra gặp mặt nói chuyện.

Dạ chị, chị cho em hỏi thẳng nhé, không biết chị thịnh tình như vậy là có chuyện gì quan trọng không, em không biết bản thân mình có tài năng gì được chị để mắt đến á, Kha từ tốn nói.

Hihi, chị nói thẳng luôn nhé, chị muốn em làm người đại diện cho câu lạc bộ trường, nói trắng ra là người chuyên đi thi đấu cấp quốc tế, nhưng trước khi em được làm người đại diện thi đấu cho trường thì trước mắt em phải trải qua 1 khóa đào tạo và huấn luyện rất khắc nghiệt, nếu em đạt đủ tiêu chuẩn thì xem như em đủ tư cách làm người đại diện, Châu không nhanh không chậm nói.

Dạ em cũng mới học không được bao lâu, sợ là không được á, với lại trong trường có rất nhiều anh em so với em còn giỏi hơn nhiều á, Kha khéo léo từ chối.

Chị biết em như thế nào, và càng biết năng lực của em ra sao, em không cần tự phụ bản thân mình, chẳng lẽ em không muốn phát triển bản thân mình hay sao, em học võ không lẽ là vì niềm vui hay là tập cho có sức khỏe à, Châu đánh thẳng vào trọng tâm không cho Kha có thể biện minh.

Giả lạ em cũng không cần trả lời gấp, em có thể suy nghĩ, chị không ép buộc em, nhưng tối đa cuối tuần sao em phải cho chị câu trả lời, chị tin tưởng vào đôi mắt mình, chị sẽ không nhìn nhầm em, Châu mỉm cười ngọt ngào nói.

Qua lúc lâu sao, Châu tiếp tục nói : em có gì thắc mắc không.

Kha ực 1 phát hết ly bia rồi nhìn nàng : dạ chị cho em hỏi nếu như em vượt qua được khóa đào tạo được, em sẽ đại diện cho câu lạc bộ đi thi đấu, thì em có được quyền lợi gì á ... " Kha rất đắng đo suy nghĩ nãy giờ, cô ta nói đúng chẳng lẽ mình học để cho vui à, hay là mình sợ bản thân không làm được, thử đi không thử làm sao biết mình không được".

Quyền lợi rất cao em ạ, chị sẽ nói sơ qua cho em biết, nếu như từ giờ em đồng ý, mỗi ngày em đều phải có mặt tại trường trong phòng tập của đội tuyển để tập, em không phải đóng bất kì 1 khoản phí nào, mỗi tuần em được công ty tài trợ kinh phí 1 triệu 500 ngàn cho đến hết khóa huấn luyện, nếu như em hoàn thành mỗi tháng công ty chi trả cho em 15 triệu đồng, và em sẽ đi thi đấu công ty sẽ chi trả cho em toàn bộ chi phí ăn uống ngủ nghỉ, nếu em thắng trận công ty sẽ thưởng nóng thêm cho em 30 triệu 1 trận, nhưng bù lại em phải cam đoan không được thua quá 3 trận trong 1 tháng, nếu không công ty sẽ không cần em nữa, em hiểu chứ....Đây là chị nói thẳng với em, mất lòng trước được lòng sau em nhé, tuy nó thô nhưng rất thực, bởi vì nếu em đi làm bất cứ công ty nào cũng sẽ như thế, em phải được việc thì công ty mới cần em, nếu không được thì sẽ thôi việc em thôi, đâu cũng vậy và chính chị đây cũng thế.

Dạ em hiểu chị ạ, chị nói đúng, em học võ không phải cho vui, em cũng muốn phát triển tương lai mình, không cần phải tuần sao, mà ngay bây giờ em trả lời chị luôn, em đồng ý tham gia.

Tốt, chị thích người mau lẹ như em, nào cạn ly với chị, Châu khanh khách cười.?

Thứ 5 tuần sao em có rảnh không, nếu em không bận gì thì chị hẹn em 10 giờ sáng tại văn phòng chị, chị sẽ hướng dẫn em cụ thể hơn, chị hy vọng em sẽ không làm chị thất vọng, chị không ngại nói cho em biết, trước khi tìm đến em thì chị đã tìm đến vài người rồi, quá khiến chị thất vọng đừng nói là thi đấu chỉ mới vừa khổ tập có vài tuần là đã xin thua..

Vậy à, em cũng không dám hứa gì với chị, em chỉ có thể nói em sẽ cố gắng hết sức có thể, Kha cũng khéo léo nói....

" Chuyện này có 18+ nhé hihi từ chương 10 trở lên mình sẽ bắt đầu chèn sắc từ từ vào để không loãng chuyện, xin cảm ơn"