Chương 5: Cuộc trò chuyện

Ủa nay cậu nhóc nhà bà chưa về nữa à, Thư chưa vào nhà đã ồm ồm nói.

Bà nay quan tâm em tui dữ hen, hay bà thích nó rồi, Mỹ Lệ lườm nàng.

Haha, bà đồng ý, tui không ngại kêu một tiếng chị chồng nha.

Bà đúng là không biết sĩ diện mà, già mà đòi ăn cỏ ngon à, coi chừng gãy răng ráng mà chịu à.

Cái gì, nghĩ sao mà nói tui già hả, người ta chỉ lớn hơn nhóc Kha có 4 tuổi thôi nha, bà quá nói quá.

Hai người lại bắt đầu cuộc cải vã !!!

Hôm nay là gần cuối tháng và cũng là cuối tuần, Kha được thảnh thơi nên lại tấp vào quán cà phê hôm trước.

Cho em ly cà phê ít đường với ạ, Kha lịch sự nói.

Ok em chờ chị tý, có ngay, cô chủ quán dù bận nhưng vẫn niềm nở trả lời, nay cũng là cuối tuần nên quán hơi đông khách, chỉ có mỗi cô chủ quán và một bé sinh viên phụ giúp nên loay hoay vẫn chưa xong.

Đây cà phê của em nè, hihi cho chị xin lỗi nha, nay khách đông quá nên phục vụ em hơi chậm, cô chủ mỉm cười nói.

Dạ không sao đâu chị, em đợi được mà, ủa nay có một bạn phụ chị à, Kha từ tốn hỏi.?

Ừ, nay mấy bạn kia phải lo học để ôn thi, nên xin nghỉ, em nay không có bận ôn thi gì à.

Dạ hihi, em nghĩ học lâu rồi ạ, nay cuối tuần nên ghé làm ly cà phê rồi về chị ạ.

Ồ, thôi em uống đi nhé chị có việc, cần gì gọi chị nha.

Dạ ok chị.

Alo, Kha ơi em làm về chưa nè " Mỹ Lệ điện tới".

Dạ em mới làm về rồi, em giờ đang cà phê mình, tý nữa em về, có chuyện gì không chị.

Vậy à, vậy tranh thủ về sớm ăn uống nè, nay bà Thư mời chị em mình ăn lẩu gà á.

Coi về nhanh đi Kha, không là chị ăn hết thì ráng mà chịu nhen haha,, Thư nói vọng vào.

Dạ tầm tiếng nữa em về.

Chị ơi, có thuốc không, lấy em hai điếu đi.

Đây của em nè, em cũng hút thuốc nữa à, cô chủ quán niềm nở hỏi.

Dạ, em ít hút lắm, khi nào ra quán cà phê em mới làm 1 vài điếu.

Ừm, hút ít thôi em ạ, kẻo hại cho sức khỏe thì không nên.

Dạ em cảm ơn chị á, mà chị xinh đẹp vậy em chưa biết tên, em tên Kha.

Haha, bộ tính thả thính chị hay gì mà khen rồi hỏi tên, cô chủ quán vui tính nói.

Haha, dạ chị cứ nói em vậy, không lẽ chị đẹp em lại đi nói chị xấu, không lẽ hỏi tên lại là thả thính hay sao á, Kha không nhanh không chậm đáp.

Haha, chị tên Trân nè, mà em đang làm công việc gì.

Dạ em đang làm bên chợ Tân Thành, em làm bên giao hàng phụ tùng xe máy chị ạ.

Ừm công việc khá cực em nhỉ.

Dạ em cũng quen rồi á, mới đầu hơi khó chút làm riết cũng quen..

Em làm đó lâu chưa.

Cũng hơn 1 năm rồi chị nhé.

Mà chị hỏi này nhé, em đừng nói chị vô duyên nha, Trân hơi ngập ngừng nói.

Hihi, chị cứ nói đi.

Em nay bao nhiêu tuổi rồi.

Em nay 19 chị ạ, Kha thẳng thắn trả lời.

Trời đất, cái tuổi đẹp đẽ này, mà phải nghỉ học sớm quá, chị thấy tiếc cho em thật sự luôn.

Hihi, em cảm ơn chị, hê trời kêu ai nấy dạ chị ạ, đâu ai muốn số phận mình phải bấp bênh đâu chị.

Em nói vậy nghĩa là do hoàng cảnh nên em buộc phải nghỉ học, Trân vừa nói vừa nhìn sắc mặt Kha.

Kha gật gật đầu.

Do ba mẹ em mất sớm phải đi vay mượn khắp nơi để làm đám cho mẹ em, mà 1 mình chị em thì làm sao kham nổi hả, vừa tiền bệnh cho mẹ em lúc còn sống vừa tiền cho em ăn học nữa, rồi đùng cái mẹ em mất nửa, nên em phải nghỉ học đi làm để phụ chị em trả bớt nợ chị ạ, Kha mặt buồn rười rượi khi nhắc đến chuyện này.

À chị xin lỗi, hóa ra em song thân không còn ai, mà em có dự tính gì cho tương lai không , chứ giờ em còn quá trẻ, mà lại đi làm công việc lao động này thì, mặc dù Trân không nói hết nhưng Kha thông minh cỡ nào lại không hiểu được chứ.

Dạ em cảm ơn chị Trân nhiều á, em cũng không ngại nói với chị luôn, hiện tại em vừa làm vừa học á, nay cũng được ba năm rồi.

À, cố lên em nhé, có phấn đấu ắc sẽ thành công nè..

Dạ, chị cũng rất nhiệt tình á, rất biết chăm lo cho khách hàng từ mặt hàng ăn uống đến cả tinh thần luôn á, hèn chi quán chị luôn luôn đông là vậy.

Haha....