Chương 4: Cái Đuôi

Như thường lệ, sáng sớm Mỹ Lệ thường đi chợ sớm để nấu điểm tâm sáng và trưa cho hai chị em, sao khi bếp nút xong xui, dặn dò em trai mình hết rồi nàng xách xe đi làm, vừa chạy ra khỏi con hẻm không bao xa thì phía sao lưng nghe tiếng bấm kèn in ỏi, quay đầu nhìn lại thì một gương mặt và giọng nói quen thuộc mà nàng rất chán ghét.

Chào em buổi sáng, Kiên đốc công trong công ty may mặc mà nàng đang làm.

Dạ em chào anh ạ, Mỹ Lệ chào lại cho có rồi tiếp tục chạy tiếp như là người đàn ông trước mặt này không khác gì kẻ xa lạ.

Em không hỏi anh tại sao anh lại gặp em đúng lúc này à, Kiên mặt dày cười hì hì nói.

Dạ, nếu anh có bận gì thì anh đi trước đi á, chứ anh với em cứ chạy song song như vậy dể sảy ra tai nạn lắm, em đi trước nha, bye anh.

Nè nè Mỹ Lệ đợi anh với, Kiên tăng tốc đuổi theo.

Chuyện gì vậy anh, Mỹ Lệ có chút bực mình.

À, là vậy anh nay dậy sớm, lại thèm món hủ tiếu người Hoa, trùng hợp quán gần nhà em, nên sẵn tiện qua rũ em đi ăn chung ý mà, không biết Mỹ Lệ có thể đi ăn với anh không, Kiên trịnh trọng nói !!!

Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, em ăn sáng với em trai em lúc nãy rồi, anh cứ đi ăn đi, chào anh ạ em đi trước đây, nói rồi Mỹ Lệ không cho hắn cơ hội trả lời đã vọt ga chạy đi mất.

Hư, chảnh lắm đúng không, rượu ngon không uống cứ muốn uống rượu cúng, được lắm vậy thì đừng có trách thằng này vô tình nha, Kiên trợn mắt tức giận nhìn theo bóng lưng Mỹ Lệ.

Nè bà nay làm gì mà ông nội đó mặt mày như đưa đám vậy, không biết sáng nay ai ghẹo ổng mà sáng giờ tui thấy khó chịu lắm á.

Chắc do tui á......" Thư đồng nghiệp với Mỹ Lệ, nàng lớn hơn Mỹ Lệ 2 tuổi, tính tình hòa đồng khả ái, chỉ xếp hạng mỹ nhân trong công ty sao Mỹ Lệ một bực "

Mỹ Lệ bắt đầu thuật lại chuyện lúc sáng.

Moá ơi, hóa ra chủ mưu là vì bà, bà đừng có chọc ghẹo ổng mà hại mọi người nha, Thư lại bắt đầu trêu nàng.

Hi hi, tui còn cầu tránh xa ổng càng xa càng tốt á, ở đó mà tui đi chọc ghẹo ổng làm gì.

Chiều nay cà phê nhen, nay cũng gần cuối tháng rồi, nay tui với bà đi ăn gà nướng BBQ nha, tui mời.

Ok, mà mua về nhà tui ăn đi nha, vừa rẻ lại thuận tiện nói chuyện chứ ra quán ồn ào quá tui cũng không thích.

Tùy bà, chiều tui về tắm rửa thay đồ rồi chạy qua nhà bà, bà chuẩn bị trước nhen, Thư hì hì nói.

Hứ, bà chỉ việc rủ là giỏi, còn mua với nấu nướng là bà lười số 2 không ai là số 1, Mỹ Lệ lầu bầu nói.