Chương 3: vui mừng ( 2 )

Chị Châu, em không hiểu sao chị lại cho cậu ta số tiền đó, rõ ràng giải nhất cuộc thi chỉ có 500 ngàn, mà chị lại kêu em bỏ vào trong 5 triệu, cô gái bẹp mồm nói.

Em cô bé này, không nhìn thấy cậu ta vui mừng thế nào à, giã lại cậu ta là 1 nhân tài võ thuật đấy, coi như không phải cũng được, mình giúp đỡ người khó khăn cũng là 1 niềm vui nha, mỹ nữ lên tiếng trách mắng.

Kha không biết những chuyện trên, lo đạp xe chạy nhanh đến chỗ làm để lãnh lương, do hôm qua vợ chồng cô chủ đi đám cưới nên không có phát lương, hẹn hôm nay qua lấy nếu không gấp thì thứ hai lãnh cũng được.

Kha hiện tại đang làm công việc giao hàng cho 1 cơ sở tại quận 11, tiền công cho 1 ngày là 250 ngàn, 1 tuần được 1 triệu rưỡi cộng với 5 triệu vị chi được 6 triệu rưỡi, mặc dù số tiền không nhiều nhưng đối với kha đây là lần đầu tiên mà mình cầm được nhiều như vậy, Kha tắp vào 1 quán cà phê gần nhà quyết định tự thưởng cho mình 1 ổ bánh mỳ và 1 ly cà phê.....( Nhưng bước hoặc trong cuộc đời và mối tình đầu của Kha cũng bắt đầu từ đây )

Em uống gì, chị chủ quán bước đến hỏi Kha, Kha ngẩn đầu nhìn chị chủ đứng hình trong giây lát..

Dạ chị cho em ly cà phê đá ít đường thôi ạ em cảm ơn chị ạ.

Ok em có ngay, chị chủ quán mỉm cười nói.

Kha hơi quê 1 tý, lúc nãy khi nhìn chị chủ quán thì trong cơ thể mình đột nhiên có 1 cảm giác là lạ mà rất quen thuộc, không nghĩ tới mình lại thất thố như vậy, mặc dù biết chị chủ quán khá xinh nhưng mình lại như là mới lần đầu tiên thấy gái không bằng.

Như thường lệ tan làm 5 giờ 30 Mỹ Lệ chuẩn bị bấm dấu vân tay để đi về, thì sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc.

Mỹ Lệ quay không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nàng the thẻ thở dài trong lòng, nhưng vẫn trả lời : dạ em chào anh, anh kêu em có gì không ạ.

Kiên năm nay 45 tuổi chưa lập gia đình, là tổ trưởng của Mỹ Lệ, Kiêng mấy năm qua vẫn một mực theo đuổi nàng.

À , cũng không có gì, anh thấy hôm nay cuối tuần rồi, nên muốn mời Mỹ Lệ đi ăn tối với anh, không biết em có nể mặt anh không, Kiên cười hì hì nói.

Dạ không được rồi anh ạ, hôm nay em bận rồi, em có hẹn với em trai em là hôm nay về sớm, Mỹ Lệ ăn ngay nói thật.

Trời anh tưởng chuyện gì to tát lắm, thì em nói với cậu ta bữa khác cũng được mà, 2 chị em ở chung nhà thiếu gì thời gian gặp, còn anh lâu lâu mới hẹn em mà, được không.

Dạ không được anh ơi, em trai của em dạo này một lớn rồi, nó rất khó chịu khi nói hai lời với nó, đặc biệt là em, thôi em hẹn anh dịp khác nha, cũng trễ rồi em chào anh.

Dứt lời Mỹ Lệ liền rời đi ngay.

Kiên híp mắt nhăn mày , mà không làm gì được....Con điếm nghèo mà chảnh với ông đây à, không gì mày có chút sắc đẹp thì ông cho mày cút lâu rồi, Kiên bực tức chửi thầm, bao nhiêu lần mời chào nàng rồi, mà Mỹ Lệ quyết không cho hắn cơ hội dù là 1 lần, nên Kiên rất tức giận...

Về đến nhà đập vào mũi nàng là 1 mùi thơm từ hải sản...Oa hôm nay ăn sang dữ vậy ta, em định cho chị ăn món gì đây, Mỹ Lệ chấp 2 tay sau lưng mỉm cười nói.

Chị đi tắm trước đi rồi ra ăn, hôm nay em có này cho chị nè.

Có gì dấu tui đúng không, hay là làm sao gì đó rồi tính hối lộ tui đây, nay còn bày đặt mua bia nữa à.

Thôi chị đừng hỏi nữa, chị đi tắm đi nè, em lấy đồ cho chị sẳn hết rồi đó.

Mặc dù là chị em, nhưng từ khi mất song thân đến nay thì Kha ngày nào cũng chuẩn bị sẵn đồ tắm cho chị, mới đầu thì Mỹ Lệ không quá đễ ý vì cậu em trai mình còn nhỏ, nhưng giờ thì Kha đã lớn và đã là 1 chàng thanh niên cao lớn, nên giờ đây nàng cũng bắt đầu e ngại, nhưng cũng không tiện nói gì, vì đây cũng đã là thói quen, nàng khẽ lắc đầu cười khổ không thôi...

Kha dẫn chiếc xe đạp và con xe máy của chị vô nhà rồi đóng cửa lại bắt đầu dọn đồ ăn lên..... Một mâm có 2 con cua lột, 2 con ghẹ, 1 đĩa tôm càng hấp, và 1 đĩa mì xào bò cùng 10 lon bia được dọn lên.

Sau khi tắm xong Mỹ Lệ bước ra liền nhìn thấy, chu choa ơi nay em tính ra mắt bạn gái với chị phải không mà làm toàn món đắt tiền thế này, Mỹ Lệ mỉm cười nói.

Kha hôm nay lấy cho nàng 1 bộ đồ ngủ màu hồng cực kỳ hấp dẫn và đẹp mắt mà Kha thích nhất khi chị Mỹ Lệ mặc vào.

Vừa ngồi xuống Kha liền lấy chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn liền đưa cho nàng : em tặng chị nè, chị mở ra đi.

Mỹ Lệ híp mắt nhìn em mình rồi nói : tui nghi lắm nha, tự nhiên hôm nay cho tui ăn ngon mặc đẹp, rồi quà cáp nữa là sao, không nói rõ là đừng hòng tui ăn nha, càng đừng nghĩ tui nhận quà đó, Mỹ Lệ cong môi lên nói.

Kha ngồi kế bên cạnh nàng liền nắm chặt 2 tay chị rồi nói : chị là chị của em, em tặng quà cho chị, làm đồ ăn ngon cho chị ăn thì có gì lạ lẫm lắm à, thôi chị mở ra xem đi mà, năn nỉ luôn đó.

Mỹ Lệ mở ra hộp quà đầu tiên là 1 con thú nhồi bông Doremon, 1 hộp màu đỏ nhỏ bên trong có 1 cặp đeo bông bằng vàng, có tờ hóa đơn giá 1 triệu 650 ngàn, cuối cùng là 1 bao thơ mở ra Mỹ Lệ liền ngơ ngác trong đó có 1 sấp tiền mặt, điếm xong thì có hơn 3 triệu rưỡi..

Em nói thật cho chị biết mọi chuyện là như thế nào, Mỹ Lệ nhíu chặt mày nhìn đứa em trai của mình mà chất vấn.

Kha mỉm cười, rồi bắt đầu kể lại cho nàng nghe mọi chuyện..

À, làm chị giật cả mình, mà em tặng quà cho chị là được rồi, tiền là của em kiếm được thì em giữ đi đưa chị làm gì vậy.

Tiền của em cũng như của chị, chị nói đi đâu vậy, bao lâu qua chị lo cho em, sao chị không nói đi, à quên mất đây tiền lương tuần nà của em nè chị giữ luôn đi, nói rồi Kha lấy ra đưa cho nàng.

Rồi em đưa hết cho chị rồi mai em đi làm lấy gì sài hả..

Chị lấy đi khi nào em hết em nói chị, thôi chị ăn đi cho nóng, để em đập cái càng ghẹ ra cho chị.

Hai chị em thân thiết với nhau vừa ăn vừa tâm sự đến hơn 9 giờ tối.

Thôi em đi lên ngủ đi, để đó chị dẹp cho, Mỹ Lệ thương em nói.

Dạ, vậy phiền chị nha em thăng trước đây.