Chương 17: Dần nảy sinh tình cảm ( 1 )

Em xin lỗi, là em quá ngây thơ, em cứ nghĩ rằng cuộc đời em có lẽ đã bước sang chang mới, nhưng không nghĩ lại thành như vậy.

Kha lắc đầu cười khổ không thôi.

Cậu nói đúng, cuộc đời cậu đã bước sang chang mới, nhưng không phải là trang giấy trắng, mà là một vết dao đầy đau thương và nguy hiểm, nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối, cậu cũng không cần bi quan làm gì nữa, cái gì đến thì cũng đã đến rồi, có hói tiếc cũng đã muộn, Ngọc Ánh hơi dịu lại nói.

Vậy em muốn biết sao chị lại nói với em á, nếu họ biết chị làm vậy thì chị sẽ không được yên ổn với họ đâu á, Kha ngập ngừng nói.

Cậu thật muốn biết, thôi được tui nói cho cậu nghe cũng không sao, cách đây 1 tháng đã có thêm 1 người hy sinh chết trên vỏ đài ở Mã Lai, trong năm nay đã mất 6 người rồi, cậu biết không , mỗi tối không đêm nào mà tui không gặp ác mộng họ đều nói với tui tại sao tui lại hại họ chứ, haha thật ra tui cũng là người bị hại mà tui cũng đâu có sự lựa chọn....Cho nên hôm nay khi cậu đến tui lại nghĩ về tương lai của cậu và cuộc sống ngắn ngủi sắp hết của cậu, hê tui không biết nói cho cậu đây là lựa chọn chính xác không...

Hòi lâu Kha cố gắng bình tĩnh lại và hỏi : chị Ngọc vậy lúc nãy chị nói với em nếu như em nghe lời chị thì biết đâu em sẽ có con đường sống, là sao á.

Ngọc Ánh ngẩn đầu nhìn hắn nói : tui tên Ánh chứ không phải Ngọc.

Vâng vâng là em sai, em xin lỗi.

Không gì, cậu thích kêu Ngọc cũng được tùy cậu là được, hiện tại cậu cứ giả vờ như không biết gì là được, cố gắng học thực tốt, cho dù có gì đi nữa cậu cũng có 1 thân vỏ nghệ để phòng thân, còn chuyện đó để sao rồi nói, cậu hiểu ý của tui chứ.

Dạ em hiểu ạ.

Còn nữa chuyện này cậu tuyệt đối không được nói với bất cứ ai có biết không, cả chị ruột của của cậu cũng không được, nhớ đó..... Sáng mai đúng 8 giờ phải có mặt, giờ thì cậu đi về nghĩ đi, đừng quá lo lắng, dứt lời nàng liền đứng lên rời đi, để lại Kha khuôn mặt ngơ ngác dỏi theo bóng lưng mình.......!!!

Nói đi là đi, mình chưa kịp nói gì luôn á, Kha hơi bực bội, reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kha nhìn thì thấy gọi đến là Trân cô chủ quán cà phê điện đến, cứ ngỡ chỉ có thể là chị mình Mỹ Lệ điện không ngờ lại là nàng.

A lô em nghe nè chị.

Chào em, chị không làm phiền em tập luyện đấy chứ, Trân giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

Dạ nào có, em hôm nay vô chào sân rồi đi uống nước với huấn luyện, trước tạm thời làm quen 1 ngày, rồi ngày mai mới chính thức học á, có chuyện gì không chị.

À, sướиɠ quá ta, nay chị hứng lên, nên mua đồ nấu lẩu về ăn, không biết em có rảnh ghé ăn không.

Ồ kèo thơm nè, ăn chớ , chị cứ đùa có không ăn, không lẽ nhịn, mà hôm nay chị không bán à, mà hứng lên nấu ăn vậy, Kha hí hửng nói, cứ như chuyện của cậu lúc nãy chẳng hề liên quan gì đến mình.

Ừ nay chị bán đến 5 giờ thôi , cho mấy bạn nghĩ sớm để tối về ôn tập, nên mới nấu đấy chứ, mà tui nói trước, ăn là phải trả tiền đó à, không có cho ăn chùa đâu nhen, ở đó mà mừng.

Đồng ý, bao nhiêu cũng trả, giờ có ăn chưa chị, em cũng vừa nói chuyện với huấn luyện xong rồi, giờ em chạy qua luôn nha.

Trời đất, coi ổng đó mới nghe đến ăn là vậy, giờ mới 3 giờ à, chị chỉ mới mua thịt rau thôi còn thiếu một ít ra vị nữa, để chị đi mua thêm cho đủ rồi đi rước con gái chị nữa, chắc tầm 5 hoặc sáu giờ mới có ăn.

Vậy giờ em đang rảnh nè, hay là chị đợi em chạy về quán chị chở chị đi mua nha.

Vài giây trôi qua không thấy nàng trả lời, Kha vội hỏi: alo alo chị nghe rõ không á.

Ừ, vậy cũng được em ghé quán chở chị đi, mà bao lâu em tới, Trân ngập ngừng nói.

Chắc 15 phút á, giờ em cúp máy chạy về liền nha, bye chị....

Kha không biết, nên nói mình chở nàng đi là sẽ cho nàng thêm cái suy nghĩ nữa, vì từ khi chia tay với chồng nàng đến nay thì nàng đã không hề tiếp xúc với người nào khác giới nữa, nên khi Kha nói chở mình đi, thì Trân liền có suy nghĩ rằng cậu trai trẻ này có phải là đã thích mình hay không , hay chỉ đơn thuần là vì háo hức được ăn thôi....