Chương 15: Cậu tin không " quay đầu lại là bờ "

Vậy là sao, lúc nắng lúc mưa, con mẹ này rốt cuộc muốn làm gì đây, đằng này chửi mình, đằng kia kêu mình đi ăn, moá mình đau đầu thật với bả mà....

Cậu ăn gì tự gọi đi, bà chủ căn tin nhìn thấy cô ta, nàng gật gật đầu hiểu ý.

Cho em tô hủ tiếu đi chị, em cảm ơn...... Lát sao bà chủ căn tin bưng ra 1 tô hủ tiếu cho Kha, còn Ngọc Ánh thì được 1 phần hủ tiếu khô như mọi khi, trong quá trình ăn uống nàng không nói 1 lời, nhìn tư thế ăn của nàng Kha rất thích thú, nàng ăn rất từ tốn, nhẹ nhàng mà không hề phát ra tiếng động gì dù chỉ là tiếng thìa đυ.ng vào tô cũng không nghe được.

Cậu đã ăn xong chưa, đi thôi, Ngọc Ánh lau miệng mình xong rồi đứng lên đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn...

Kha vội vàng đứng dậy tính tiền, của em hết bao nhiêu vậy chị 2 tô luôn á..

Cô chủ quán nói : em đi theo cổ đi phần này chị ghi sổ cho cho ấy rồi.

Hai người một trước một sau, không ai nói cũng chẳng ai hỏi gì, tuy mang tiếng là đi tham quan nhưng thật ra cũng chẳng hề đi đâu xa chỉ đi dạo quanh một vòng rồi quay lại phòng tập.

Cậu có thắc mắc tại sao tui lại là người huấn luyện cho cậu không và cả phòng tập rộng lớn như thế này chỉ có mình cậu, Ngọc Ánh khoanh hai tay trước ngực mình rồi nhìn hắn nói.

Em không biết, Kha cũng hoàn toàn khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận nuốt xuống bụng mà không hỏi.

Hê, thú thật với cậu từ khi tui được mời về đây làm 1 huấn luyện viên cho cậu tui cũng không muốn, vì sao cậu biết vì sao không, thật tế tui cũng không muốn phải tiếp tục công việc hiện tại của mình nữa, tui đang phải rất đắng đo, Ngọc Ánh một hơi nói ra.

Kha nhíu nhíu mày nhìn nàng, hòi lâu hắn mới nói : rốt cuộc chị muốn nói cái gì, em quả thật không hiểu chị đang nói gì á, bộ không phải là chị là người huấn luyện cho em để em hoàn thành rồi đi thi đấu như chị Châu nói sao.

Ngọc Ánh cười chua chát, thôi được rồi cậu đi theo tui, nơi đây nói chuyện không an toàn, lát nữa Châu có hỏi em thì cứ nói là chị chỉ điểm danh trước rồi mai mới bắt đầu, ngoài ra em không được nói gì hết hiểu chưa, dứt lời nàng đi vội ra ngoài.

Kha theo sau mà trong lòng rối cả lên, rốt cuộc là thứ gì đây, tui đang phải đối mặt với điều gì mà tui không hay biết, moá nó biết vậy cứ đi học bình thường là được, giờ mình chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng.

Quán cà-phê sân vườn rất lớn và nhộn nhịp giữa lòng sài Gòn, tuy rất đông người nhưng về phần riêng tư thì vẫn có, chính giữa quán có 1 con thác nhân tạo luôn luôn có dòng nước chảy lên xuống không ngừng, hai người tìm một góc khuất ít ai để ý mà ngồi vào....

Chị nói được rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì, Kha có vẻ hơi mất bình tĩnh.

Ngọc Ánh quậy ly cà phê lên điềm đạm uống, hương vị không thay đổi vẫn như ngày đó tui từng nếm thử, cậu uống thử xem hợp khẩu vị mình không.

Xin lỗi em không đam mê cà phê em chỉ biết uống thôi.

Cậu có lẽ còn rất trẻ nên chưa hiểu được cuộc sống này, nó rất tàn nhẫn nó không là màu hồng như cậu nghĩ đâu, thứ cho tui nói thẳng cậu cho rằng hiện tại cậu rất có bản lĩnh ư, ha ha cậu sai rồi, thật ra cậu cũng như bao người khác được bọn họ để mắt đến là vì gia đình cậu không còn nhiều người đơn giản là cậu độc thân và không có gia cảnh nên là mục tiêu tốt cho họ đào tạo và lợi dụng mà thôi, hiểu chưa, cậu không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng..... Ngọc Ánh nói từng chữ một rất chậm và rất chậm.

Chị nói gì, thế tại sao ngay từ đầu chị Châu lại không phải nói như vậy, em còn gia đình chứ em đâu có ở một mình, Kha lắp bắp nói.

Bởi vậy bảo cậu là trẻ con mà còn không chịu nhận, đúng vậy cậu còn một người chị gái nữa phải không, cha cậu mất sớm, còn mẹ cậu vừa qua đời không bao lâu, chị cậu hiện tại đang làm công nhân may đúng không.

Sao chị biết, Kha lần này là hoàn toàn hoãn sợ thật rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn phải trải qua.

Cậu trước tiên cứ bình tĩnh nghe tui nói đã, bọn họ không phải là một tập đoàn lừa đảo như cậu nghĩ, mà nói trắng ra là chỉ lợi dụng người khác để kiếm tiền cho họ thôi, từ lúc họ kêu cậu đến nay đã từng kêu cậu đóng tiền gì chưa, chưa đúng không thậm chí họ còn cho cậu trước nữa là.

Kha dường như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng lục loại hết trong túi đeo vai của mình móc ra 1 bao thư màu trắng mà hôm trước Châu nói là hỗ trợ trước cho mình : Kha mở ra mà không ngại trước mặt nàng, trời đất sao lại thế này hơn cả chục triệu chứ ít gì, Kha ngã người về sau ghế bất lực nói.

Haha lát nữa cậu sẽ nhận được thêm 1 tháng lương đầu tiên nữa, Ngọc Ánh như rất quen thuộc nói.

Hả, chị nói sao tiền lương như nào nữa.

Cậu không đọc kĩ bản họp đồng sao, bởi tui mới nói cậu còn rất trẻ con, chưa đọc kĩ và hiểu rõ từng câu từng chữ một mà đã vội kí vào, nếu như bên trong để cậu nợ họ 1 tỷ thì cậu cũng sẽ kí vào à, chàng trai trẻ à nhớ cho kĩ " bút sa thì gà chết".

Tui cũng không phải đang hù dọa cậu đâu, nhưng trước mắt cậu chỉ có lợi chứ không có hại, bởi vì họ cần cậu , cần cậu trưởng thành hơn, đương nhiên là trưởng thành về võ thuật chứ không phải sự đời, để mau chóng còn đi kiếm tiền cho họ, cho nên họ tuyệt đối cung cấp và giúp đỡ cho cậu những điều trước mắt, chỉ cần cậu học tập tốt thì họ tuyệt đối không gây áp lực cho cậu, nhìn ánh mắt của Kha thì nàng đã biết hắn muốn nói gì nàng bồi thêm một câu nữa, tuyệt đối cậu đừng hỏi tui họ là ai, vì đôi khi không biết thì sẽ tốt hơn cho mình...

Kha chấn kinh không thôi " mẹ kiếp bà ta còn là người nữa không có thể hiểu được đọc được suy nghĩ của mình ".

Thôi, tới đây ngừng đi, những gì cần nói tui cũng đã nói, cậu trước mắt cứ cố gắng mà rèn luyện thêm, từ ngày mai tui sẽ bắt đầu huấn luyện cho cậu, nói trước trong lúc học tui không có dễ chịu đâu, Ngọc Ánh đôi chân mày sắc liệm nhìn Kha nói.

Em cảm ơn chị đã nói với em, nhưng chị có thể nói cho em biết, vì sao chị lại nói cho em những điều này, rốt cuộc là sao..

Haha, Nàng cười dài nói : nếu như tui nói với cậu quay đầu lại là bờ cậu tin không...!!!!