Chương 13: Bắt đầu

Tối đến Kha lại lê bước ra quán cà phê, ngồi ngẫm nghĩ về chuyện sáng nay, cậu cảm thấy luôn có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi hồi lâu cũng không thể biết là không đúng chỗ nào.

Hello em, nay lại làm sao nữa thế, mấy nay chị thấy em lúc nào cũng sầu tư hết vậy, Trân vừa cầm ly cà phê trong tay cười nói.

Kha cố nặn nụ cười, e vừa mới kí họp đồng á chị, Kha cầm bản họp đồng đã chụp lại đưa cho nàng xem..

Trân nhíu nhíu mày, hòi lâu bắt đầu giản ra, rồi mới nói : nói chung vạn sự tùy duyên thôi em ạ, em cứ cố hết sức là được, chị thấy cũng ok lắm nè...Trân cố dối lòng nói.!!!

Mà chị Trân ơi, em hỏi này nhé : sao em không thấy chồng chị á, hõm nay em thấy chị vừa bán vừa rước mấy bé lại còn đi chợ búa đủ thứ, Kha ngu ngơ hỏi.

Ừm, hai vợ chồng chị ly hôn lâu rồi em nhé.

Hả, em xin lỗi tại em không biết, Kha hơi ngại khi nói.

Haha, có gì đâu em thời đại 4.0 rồi em ạ giờ hợp ý thì đến, còn không hợp nữa thì thôi, chứ miễn cưỡng làm chi cho cả hai thêm khổ chứ em, Trân rất bình thản nói như chẳng hề liên quan gì đến mình.

Dạ chị nói cũng đúng, em thấy giờ chuyện ly hôn rất nhiều, mà chị giành quyền nuôi con à.

Không, chị có 2 bé, 1 trai 1 gái, bé gái đòi theo chị.

Chị hiện tại có tính chuyện tiến thêm bước nữa không.

Haha, chị mệt mỏi rồi, chị giờ lo làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con chị qua ngày là mừng rồi, mà thôi em quan tâm chuyện đời tư của chị nhiều vậy, lo chuẩn bị cho kì huấn luyện đi ông già, Trân cười mắng.

Mà nói gì nói, em đi huấn luyện vậy chắc cũng bỏ quán chị luôn đúng không, chứ trên quân khu bảy chị có chạy ngang qua thấy có nhiều quán toàn là mấy em xinh không.

Haha, chị làm như em hám gái lắm, ai nói em bỏ quán chị vậy....Cà phê vừa ngon lại rẻ, lại có cô chủ quán xinh đẹp nhiệt tình phục vụ khách hàng chu đáo nữa, ai mà nỡ bỏ gần cầu xa đâu chứ, Kha thao thao bất tuyệt nói.

Em quá lắm rồi, mới bao lớn à mà cái miệng dẻo quẹo vậy à, Trân cười khanh khách nói.

Mà chị nói nè : chị thấy em nói chuyện dễ thương vui tính, chủ nhật tuần sau là sinh nhật bé nhà chị, em có rảnh không nè, Trân hơi ngập ngừng nói.

Mặc dù chỉ mới quen biết thời gian ngắn, nhưng giữa họ, trân có cảm giác rất thân thuộc như là đã quen rất lâu rồi.

Kha nhìn nàng mỉm cười nói : chị đoán xem em dám nói không hem..

Ủa alo ai ép được em à, em có quyền từ chối nha, dả lại tui đâu có ép, Trân hiểu sai ý của Kha nên mặt cô có hơi ửng hồng lên.

Hihi, em nói giỡn thôi mà, chị cứ nói đi thời gian địa chỉ là em tới ngay..

Em có sài zalo không, cho chị tới đó chị nhắn sau.