Chương 10: Nói với chị để làm gì nữa

Bây giờ em nói với chị để làm gì nữa, em làm chị quá buồn rồi Kha à, uổng công cho chị thương em bao nhiêu, giờ em làm chị thất vọng bấy nhiêu, chuyện như vậy em chớ hề bàn với chị dù là một tiếng, đằng này em tự quyết thì giờ nói với chị để làm gì nữa, Mỹ Lệ thở hồng hộc nói một hơi.. Nàng rất tức giận, tại sao em mình lại tự ý chủ trương như vậy chứ, chẳng lẽ mình không đáng để nó nói trước với mình một tiếng hay sao, biết rằng trong truyện này là gấp rút nhưng người ta cũng đâu kêu nó phải đáp ứng ngay đâu..

Chị, đừng vậy mà, đừng giận em nữa nha em xin lỗi, thú thật trong chuyện này em có hơi gấp gáp và không có báo với chị là lỗi em, nhưng thật ra không phải là em không tôn trọng chị mà không nói, mà em sợ chị sẽ không ủng hộ em, em cũng muốn có một tương lai tốt đẹp để lo cho chị em mình sau này tốt hơn, em không muốn thấy cảnh mỗi ngày chị phải dậy sớm về khuya mà chẳng có được bao nhiêu tiền lương, dù sao chị cũng lo cho ba mẹ rất nhiều rồi, giờ lại tới em, mà hiện tại em đã có chút hy vọng nên em cũng muốn được thử một lần, có thất bại cũng không mất gì mà, Kha ngập ngừng nói.

Em nghĩ hay thật, em nghĩ mọi thứ đều đơn giản như em nghĩ vậy à, em được bao lớn, em được bao tuổi rồi hả, em hiểu biết được bao nhiêu, hay là em cho rằng em là 1 thiên tài có một không hai à, chị đây không phải là xem thường em mà ở đây chị muốn nói cho em biết, cuộc sống này ngoại trừ cha mẹ người thân thì không có ai là tốt với em đâu, làm gì có chuyện tốt vậy chứ bao lo hết cho em kinh phí, rồi mỗi tháng trả cho em hơn chục triệu, chưa tính thắng trận còn thưởng thêm vài chục triệu nữa cho em, em tưởng tiền là lá mít à, em có suy nghĩ sâu xa chưa, cái gọi là thi đấu mà họ nói với em giống như trên phim hoặc báo đài à, em nằm mơ đi nhé, mặc dù chị chưa từng trải qua như vậy nhưng chị tuyệt đối là không tin chuyện tốt như thế với em, Mỹ Lệ càng nói càng thêm tức tối.

Kha chỉ biết cúi đầu im lặng mà không nói nên lời, bình thường câu rất thông minh lanh lợi nhưng giờ phút này trong đầu cậu không có lấy được một câu nữa chữ để phản bác lại chị mình.

Đúng vậy, lời Mỹ Lệ nói cũng không khác lắm những gì mà Trân cô chủ quán nước dự tính nói với Kha nhưng mà nàng không biết phải nói sao với cậu nên đành nuốt lại vào bụng...