Chương 1: Mỹ Lệ

Kha lên 12 tuổi thì ba mất, mẹ thì tuổi già sức yếu, nhà chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, Kha khi đó đi học buổi sáng, trưa về thì đi phụ bán hủ tiếu gần nhà để phụ gia đình.

Chị của Kha thì lớn hơn Kha 5 tuổi, nghĩ học sớm đi làm công nhân may, lương cũng vừa đủ lo cho mẹ và đứa em đi học..

Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, năm Kha tròn 15 tuổi thì mẹ cũng qua đời vì bệnh tim, hai chị em khi đó đã khó khăn nay càng thêm khốn khó, chị của Kha đã phải đi vay tiền đủ mọi nơi để làm đám tang cho mẹ, khi đó một cái đám tang tầm khoản 30 triệu, mà tiền người ta đi phúng điếu lại không đến 10 triệu, nên sau khi đám tang qua rồi thì chị của Kha đã phải nai lưng ra làm để trả số tiền hơn 25 triệu cả gốc lẫn lãi.

Mặc dù gia đình dòng họ bên cha rất khá giả và giàu có nhưng họ không hề quan tâm đến hai chị em vì đơn giản đó là gia đình họ nghèo, còn bên mẹ thì không còn ai.

Chị hai Kha tên Châu Mỹ Lệ vừa tròn 20, đứa em trai tên Châu Kiến Kha 15 tuổi.

Sau vài tháng vất vả hai chị em cũng đã đi làm dành đủ số tiền hơn 25 triệu để trả cho một người bà con bên cha, khi đó cũng cách tết nguyên đán hơn 1 tháng.

Chị Mỹ Lệ cuối cùng thì chị em mình cũng đã trả hết tiền cho họ rồi, Kha gương mặt ngây thơ nói, ở cái tuổi 15 thì đương nhiên chưa được khôn khéo cho lắm, Mỹ Lệ sao khi thắp nhang cho ba mẹ xong thì mỉm cười nói, Ừ đã xong rồi, mấy tháng qua cũng đã vất vả cho em rồi, Mỹ Lệ vừa nói vừa xoa đầu đứa em trai của mình, hai hàng lệ không ngừng tuôn..

Chị Mỹ Lệ sao chị lại khóc, em đã làm gì chị đâu, Kha quýnh lên nói.

Không có gì đâu em, chẳng qua là chị nhớ ba mẹ mà thôi, Mỹ Lệ gượng cười nói.

Từ giờ chị em mình đã mồ côi cha mẹ rồi đúng không chị, em nghe mấy anh chị cô chú, trong chỗ làm em nói vậy á, Kha mặt buồn rầu nói.

Không phải là từ giờ, mà phải là từ lúc mẹ mất là chị em mình đã mồ côi rồi nè, nhưng em vẫn còn có chị, và ngược lại chị cũng còn có em nè, đúng không thằng ngốc.

Hi hi, chị yên tâm đi sau này em lớn lên nhất định sẽ lo cho chị có cuộc sống tốt hơn, để cho ba mẹ dưới đó cũng yên lòng, Kha ra vẻ người lớn nói...