Chương 72: Ngoại truyện 1: Mở quà cưới (1)

Vào một buổi tối nào đó tại căn penthouse của Cảnh Hàn và Hạ Thanh Di, hai người đang hì hục ngồi bốc quà cưới trong phòng ngủ.

Trên tay Cảnh Hàn là hai cái ly uống rượu giao bôi bằng vàng, được thiết kế rất tinh xảo. Đây là quà của Vũ Lực. Lúc Cảnh Hàn lấy hai cái ly từ trong hộp quà có vẻ bề ngoài rất sơ sài kia, Hạ Thanh Di cũng bị một phen hết hồn.

“Sao Vũ Lực lại để hai cái ly như này vào cái hộp thế kia vậy?”

“Cậu ta là vậy đấy. Chắc hai cái ly này cũng không phải do cậu ta lựa đâu, lại kêu ai đó mua hộ rồi phụ trách vung tiền thôi.”

Cảnh Hàn cười cười định cất lại ly vào hộp. Hạ Thanh Di thấy vậy thì vươn tay cầm lấy cái hộp đó.

“Để em mang đi cất.”

Cô cẩn thận đem hai cái ly kia để vào tủ trưng bày trong phòng khách, sau đó quay lại phòng ngủ, thấy Cảnh Hàn đã leo lên giường ôm laptop làm việc rồi.

“Cảnh Hàn, anh cưới em hay anh cưới laptop?”

Cảnh Hàn nghe tiếng cô thì ngẩng mặt lên, thấy Hạ Thanh Di đang híp mắt khoanh tay đứng trước cửa phòng, cậu nín cười. Bắt đầu từ năm thứ hai quen nhau, khi cả hai đã càng ngày càng hiểu rõ nhau hơn, Hạ Thanh Di cũng thoải mái thể hiện ra rất nhiều mặt tính cách của cô với Cảnh Hàn. Ví dụ như giống hiện tại, sẽ phụng phịu giả vờ giận dỗi cậu. Trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Ban nãy Cảnh Hàn đang làm việc thì bị Hạ Thanh Di lôi kéo đi mở quà cùng cô, hai người đã mở gần hết số quà cưới rồi, chừa lại vài món đặc biệt để mở sau cùng. Nhưng thực sự là việc này không lôi kéo nổi hứng thú của Cảnh Hàn, thấy cô vừa ra khỏi cửa là cậu lại cầm laptop lên làm việc, chỉ định tranh thủ một chút thôi.

Cảnh Hàn thấy cô đã bắt đầu giận dỗi rồi, đặt laptop xuống rồi đi đến bên cạnh Hạ Thanh Di, ôm eo cô kéo vào lòng.

“Được rồi, vợ ơi. Đừng giận, anh mở quà cùng em. Đi thôi.”

Hạ Thanh Di hừ lạnh một tiếng, được Cảnh Hàn ôm ôm kéo kéo lại gần đống quà.

Cảnh Hàn ngột bệt xuống sàn, rồi kéo Hạ Thanh Di ngồi vào lòng cậu, tì cằm lên hõm vai Hạ Thanh Di.



“Di Di, em mở quà đi. Anh xem em mở.”

Lúc này Hạ Thanh Di mới vui vẻ mở quà tiếp.

Cảnh Hàn không quan tâm mấy món quà kia, ôm bà xã trong lòng, tay không yên phận vuốt ve cái eo nhỏ, mũi cọ cọ vào cổ hít ngửi mùi hương trên người Hạ Thanh Di.

Hôm nay Hạ Thanh Di mặc một bộ váy ngủ lụa màu trắng, viền váy phối ren, trông quyến rũ vô cùng.

Hạ Thanh Di không chú ý tới Cảnh Hàn, cô cầm một hộp quà màu đen sang trọng lên ngắm nghía, bên ngoài hộp được thắt nơ lụa vàng, đây là hộp quà trông huyền bí và sang trọng nhất. Là quà của Tống Dụ.

Hạ Thanh Di cầm lên lắc lắc, ừm, hơi nặng…

Sau đó Hạ Thanh Di hí hửng tháo nơ, mở hộp quà ra xem. Rồi cô bị thứ bên trong hộp quà làm cho hết hồn lần hai.

Cảnh Hàn thấy Hạ Thanh Di bỗng nhiên cứng đờ trong lòng mình, lúc này mới tò mò đưa mắt liếc nhìn hộp quà kia.

Cảnh Hàn: “...”

Trong hộp quà là một cây súng lục đen ngòm, tay cầm súng được trạm trổ thêm hoa văn màu vàng. Rất đẹp….hưng mà…

Hạ Thanh Di đứng phắt dậy, cô cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Tống Dụ.

“Tống Dụuuu, cậu tặng cái gì cho tớ thế hả? Đó là quà cưới saoooo?”

“Ấy ấy, Di Di cậu đừng hét lên như vậy chứ? Mở quà rồi sao ha ha ha…”



“Cậu cười cái gì thế?”

“À, ai nói tớ tặng cho cậu thế. Cậu chưa đọc thiệp đúng không. Tớ gửi tặng cho con trai nuôi tương lai của tớ đấy. Nhưng nếu cậu sinh con gái, thì tớ sẽ lại gửi món khác cho.”

“...” Sinh con trai thì gửi súng, sinh con gái thì lại gửi thứ gì tới đây? Bỗng nhiên Hạ Thanh Di có một xúc động không muốn đẻ con nữa...

“Yên tâm, không phải súng thật đâu mà. Là nhà tớ đích thân chế tác một cây súng giả trông giống thật nhất có thể để tặng cho con trai của tớ làm đồ chơi ấy mà. Chơi như vậy mới kí©h thí©ɧ, đúng không đúng không?”

“...” Ừ, rất kí©h thí©ɧ ba mẹ của nó!

“Alo, Di Di? Sao không nói gì thế?”

“Được rồi, thế tớ thay mặt con trai tớ cảm ơn cậu trước nhé.”

Nói xong Hạ Thanh Di liền cúp máy.

Lúc cô quay đầu lại, thấy Cảnh Hàn đang ngồi loay hoay với hai hộp quà khác. Hừ, cuối cùng cũng chịu quan tâm đến rồi sao? Hạ Thanh Di đã nhận ra, Cảnh Hàn ngoài cô, gia đình và laptop ra, cậu luôn đối xử với mọi thứ xung quanh vô cùng lạnh nhạt. Với bạn bè, cũng chỉ như là một tảng băng nứt ra một cái khe thôi. Như vậy đã được xem là ưu ái lắm rồi. Nhiều lần đi chơi cùng nhóm bạn, Hạ Thanh Di đã không ít lần nghe Dương Túc Anh cùng Vũ Lực tố cáo Cảnh Hàn với cô.

Hạ Thanh Di đi đến bên cạnh Cảnh Hàn, ôm cổ cậu hôn chụt một cái vào má Cảnh Hàn.

“Anh mở quà của ai thế?”

“Của La Châu với Mã Thanh Thanh.”

“Là gì thế?”

Hạ Thanh Di vừa hỏi xong thì cụp mắt liếc nhìn tay Cảnh Hàn. Sau đó cô khá hối hận vì đã rủ Cảnh Hàn đi mở quà cùng mình. Chắc chắn hai cái người La Mã này rủ nhau đi mua quà chung!