“Anh Cảnh, em còn chưa ăn sáng, nhưng em không có nhu cầu ăn cơm chó của anh đâu. Balo của em cũng nặng, sao anh không xách hộ em chứ~~”
Dương Túc Anh hàng ghế song song với Cảnh Hàn, nghe thấy có người chọc ghẹo hai người kia, cũng ngứa mồm xen vào.
Cảnh Hàn nhìn sang Dương Túc Anh bằng ánh mắt như sắp xiên cho cậu ta một dao. Dương Túc Anh lập tức làm động tác kéo khoá mồm lại.
Mã Thanh Thanh đang vui vẻ, nhìn Cảnh Hàn như vậy xong cũng không dám chọc nữa, rút đầu về.
Hiện tại mọi người đã lên xe đầy đủ, xe đã bắt đầu lăn bánh.
Hạ Thanh Di quan sát hết thảy mấy chuyện vừa rồi. Lại nhìn Cảnh Hàn đang trở về dáng vẻ “người lạ chớ lại gần” kia, chuẩn bị đeo tai nghe lên.
“Cảnh Hàn, em hung dữ quá.”
Không hiểu sao Hạ Thanh Di lại buột miệng nói ra câu này. Cô với Cảnh Hàn cũng không thân thiết gì, nói như vậy nghe có hơi thất lễ. Mà nhìn gương mặt lạnh lùng kia, bỗng dưng Hạ Thanh Di lại muốn nói, muốn xem thử xem biểu cảm tiếp theo của Cảnh Hàn là như thế nào.
Không ngờ, Cảnh Hàn nghe xong, ban đầu thì mặt vô cảm, sau đó khoé môi cậu nhếch lên thành một vòng cung, cất tai nghe vào hộp. Cảnh Hàn nhìn Hạ Thanh Di, nhướng mày, cúi mặt lại gần cô hơn một chút, vừa nói vừa cười nhàn nhạt.
“Vậy sao? Nhưng mà em chưa từng hung dữ với chị đâu.”
Tự nhiên lại bị áp sát lại, Hạ Thanh Di hoảng hốt lùi sát về phía cửa sổ, trợn to mắt nhìn gương mặt đẹp kia đang dần phóng đại lên.
Cảnh Hàn thấy cô né mình, giơ tay lên xoa xoa đầu Hạ Thanh Di vài cái, rồi rụt tay về, ngồi thẳng người lại. Tiếp tục đưa tay mở hộp airpod ra, lấy tai nghe đeo lên tai, nhắm mắt lại.
Một loạt động tác làm vô cùng chậm rãi, vậy mà cho tới lúc cậu nhắm mắt Hạ Thanh Di vẫn chưa hoàn hồn được. Hạ Thanh Di đưa tay lên vuốt vuốt ngực, giật hết cả mình. Đàn em này, lúc thì lạnh lùng, lúc thì vui vẻ, còn khi nãy thì…sao nhỉ? Lưu manh? Còn dám xoa đầu cô, cô lớn hơn Cảnh Hàn một tuổi đó.
Cảnh Hàn nhắm mắt nhưng không ngủ. Xúc cảm ở bàn tay vẫn còn, ban nãy lúc vừa lên xe Hạ Thanh Di đã cởi nón ra treo lên cùng balo rồi. Không hiểu sao nhìn thấy mái tóc vừa đen vừa mượt kia, Cảnh Hàn rất muốn sờ thử. Rốt cuộc vẫn kiềm không được mà thực sự xoa đầu người ta. Xoa xong thì lại sợ người ta giận, phải giả bộ bình tĩnh mà đi ngủ. Cũng may là Hạ Thanh Di không nói gì.
Cảnh Hàn hơi thở dài, cậu đang sắp xếp lại mấy sự kiện xảy ra gần đây. Thật ra mỗi ngày của cậu vẫn trôi qua như trước kia, phần lớn thời gian là Cảnh Hàn dùng để học và làm việc. Chỉ có vài điểm đặc sắc trong thời gian qua, đều là liên quan tới Hạ Thanh Di. Lần trước mặt dù phủ nhận là không thích Hạ Thanh Di với hai thằng bạn mình, nhưng lúc đó cậu đã cảm thấy là mình phủ nhận có hơi gượng ép một chút rồi.
Nhưng đúng thật là Hạ Thanh Di đối với Cảnh Hàn mà nói, nếu gọi là thích, thì hình như vẫn còn chưa tới lắm? Nhưng mà đúng là cô rất đặc biệt. Vì Cảnh Hàn không cảm thấy bài xích Hạ Thanh Di, còn chủ động nói chuyện, tương tác với cô nữa. So sánh với mấy bạn nữ khác, thì đúng là thái độ của cậu đối với Hạ Thanh Di là một trời một vực. Thích là khác thường như vậy ư? Cảnh Hàn vẫn chưa rõ lắm.
Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng mà mỗi lần ở cạnh hay nói chuyện với Hạ Thanh Di, đều khiến Cảnh Hàn thấy thoải mái. Cậu đã dành ra một ngày để tự suy nghĩ về cảm xúc của bản thân mình rồi. Tuy không biết lý do, nhưng nếu bảo không thích hay không có bất cứ cảm xúc gì khác thường với Hạ Thanh Di thì chắc chắn là nói dối. Cảnh Hàn đã từng đoán có thể là vì, những cô gái khác tiếp cận cậu là vì vẻ ngoài, còn Hạ Thanh Di, chị ấy còn chẳng muốn tiếp cận cậu nữa kìa.
Đôi mắt Hạ Thanh Di nhìn cậu rất đơn thuần, vừa sáng vừa trong, lấp lánh như hồ nước vậy. Còn những cô gái khác, người nào người nấy cũng làm Cảnh Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà đối với người bản thân cảm thấy khó chịu, sao có thể bày ra vẻ mặt vui vẻ cho được.
Cho nên là, Cảnh Hàn cảm thấy, đối với Hạ Thanh Di, trước mắt cứ thuận theo tự nhiên cái đã. Để cậu có thể làm rõ ràng hơn cảm xúc của mình, chứ chưa thực sự hiểu rõ mà đã tấn công người ta, một là có thể dọa người sợ chạy mất, Hạ Thanh Di không giống mấy cô gái khác.
Hai là, cậu sợ mình hiểu lầm cảm xúc của bản thân không phải là thích, thấy cô khác biệt làm kí©h thí©ɧ ham muốn theo đuổi, rồi chỉ là cảm xúc nhất thời, như vậy thì sẽ làm tổn thương người ta, cũng là không tôn trọng người ta. Cảnh Hàn không muốn như vậy.
Nghĩ một hồi lại nghĩ tới Hạ Thanh Di vừa bảo mình hung dữ, Cảnh Hàn đột nhiên lại muốn cười, nhưng cố kìm nén lại. Mình cũng có hung dữ với chị ấy đâu chứ? Bị chê mà không hiểu sao Cảnh Hàn lại cảm thấy thật vui vẻ, đúng là điên rồi mà!