Cậu nhóc kia lại nhìn Hạ Thanh Di một cách đầy khó hiểu. Sau đó tụt khỏi ghế đá. Nói nhanh một tràng.
“Không ai cho không ai cái gì cả, em vừa mới bảo chị ngốc, chị lại còn muốn đãi em ăn kem. Có phải chị tính trộn thuốc xổ vào kem để hãm hại em không. Em không ngốc giống chị đâu, em về đây.” Nói xong một tràng liền quay đầu bỏ chạy.
Hạ Thanh Di: “...” Mạch não của trẻ con, đúng là cô không theo kịp! Kem cũng là của người ta, cô trộn thuốc xổ vào bằng cách nào chứ ?!
“Phì…”
Còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng cười nhẹ đằng sau lưng vang lên. Hạ Thanh Di đen mặt, là ai đã nghe lén rồi mà còn không biết ý tứ cười sau lưng người khác như vậy chứ? Cô quay đầu lại nhìn thử.
Sau đó…
Hạ Thanh Di: “...” Hôm nay là ngày gì thế này? Hạ Thanh Di nhìn một cậu trai cao to, mặc bộ đồ thể thao full đen, tay đút túi quần, miệng vẫn còn mỉm cười đứng đằng sau mình.
Đúng vậy, chính là Cảnh Hàn…
Hạ Thanh Di ngượng, thật là xấu hổ mà. Hết bị nhóc con kia xem là kẻ ngốc, đến bị đàn em khóa dưới cười vào mặt.
“Em…em đứng đó từ bao giờ thế?”
Cảnh Hàn thu hồi lại nụ cười trên miệng, bước tới ngồi xuống cạnh Hạ Thanh Di.
“Em tới từ đoạn…Chị bé?”
Hạ Thanh Di đỡ trán. Tới gần như là ngay từ đầu…Vậy là nghe cả chuyện ba mẹ cô gọi cô là gì, nghe cô bị nhóc kia gọi là ngốc, lại nghe nhóc kia bảo cô muốn trộn thuốc xổ vào kem của thằng bé…
Cảnh Hàn nhìn người bên cạnh im lặng, tay đỡ trán, lỗ tai lại hơi hồng hồng. Cậu lại muốn cười. Mỗi sáng nếu không đến trường, Cảnh Hàn đều chạy bộ, tập thể dục đều đặn. Còn nếu sáng sớm bận, thì cậu sẽ tập vào buổi tối. Lúc mới chuyển vào trường ở, Cảnh Hàn cũng chỉ quanh quẩn ở khuôn viên trường thôi, nhưng nay Dương Túc Anh bảo muốn ra ngoài ăn sáng, hẹn cậu ở tiệm sủi cảo gần trường, nên cậu mới ra đây tập thể dục. Vô tình lại gặp Hạ Thanh Di, rồi nghe thấy đoạn đối thoại vô tri vừa rồi của cô và thằng nhóc kia.
“Chị sao thế? Không nói gì cả.” Cảnh Hàn nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Di, vẫn còn đang ở trong trạng thái trên mây.
Hôm nay đàn chị cột tóc cao gọn gàng, gương mặt thon nhỏ lộ ra, đường hàm thanh mảnh nhìn rất đẹp. Đôi mắt và cái trán đang bị cô che mất, chỉ lộ ra chiếc mũi cao vừa phải và bờ môi hơi ửng hồng đang mím lại. Vì cột tóc cao nên chiếc cổ trắng ngần cũng lộ ra ngoài, tương phản với mái tóc đen nhánh của cô.
Nghe Cảnh Hàn hỏi, Hạ Thanh Di thả tay xuống, nhìn sang cậu ta.
“Mất mặt đó.”
“Phì…”
Cảnh Hàn lại không nhịn được phì cười.
“Lại cười…” Hạ Thanh Di đau khổ…Nhưng mà, gương mặt lạnh này cười lên đẹp thật đó! Quá chói mắt. Không phù hợp để cười, cười nhiều thì sẽ gây họa cho chúng sinh. Cứ làm mặt lạnh là đủ rồi!
Cảnh Hàn xua tay.
“Không cười nữa ạ. Tay chị sao rồi? Có đến bệnh viện không?”
Cảnh Hàn liếc mắt xuống bàn tay đã được băng bó lại của Hạ Thanh Di.
Hạ Thanh Di cũng theo phản xạ nâng tay lên lắc lắc.
“Không sao cả, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà. Có chuyện gì được chứ. Chị đến bệnh viện rồi, không có vấn đề gì.”
Cảnh Hàn thấy thái độ của Hạ Thanh Di nhẹ nhàng như vậy, lại hơi bất ngờ. Con gái người ta gặp phải chuyện như vậy có khi đã khóc sưng mắt, nếu không phải hôm qua cậu nhìn thấy được bàn tay vừa đỏ vừa xen lẫn máu của Hạ Thanh Di, có khi cậu đã bị thái độ này của Hạ Thanh Di làm cho thực sự nghĩ là cô chỉ bị thương rất nhẹ.
“Chị cũng đi tập thể dục sao?”
“Ừm, chạy bộ một chút. Em cũng thế hả?”
Hạ Thanh Di trả lời xong thì quay sang nhìn Cảnh Hàn, thấy cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Vô tình hai người chạm ánh mắt nhau, lại hơi mất tự nhiên, cùng quay đầu đi.
“Mỗi sáng em đều chạy bộ ở sân vận động trường, mà hôm nay tính đi ăn sáng nên ra đây. Chị ăn sáng chưa? Có muốn cùng đi ăn không?” Cảnh Hàn trả lời câu hỏi của Hạ Thanh Di xong, không hiểu sao lại bất giác mời người ta đi ăn sáng cùng. Rõ ràng là còn chưa thân thiết tới vậy.
Hạ Thanh Di còn đang hơi đờ đẫn nghe giọng nói trầm trầm lành lạnh của người này, lại nghe tới đoạn Cảnh Hàn hỏi chuyện cùng đi ăn sáng thì hơi giật mình. Hôm nay là lần thứ mấy cô và Cảnh Hàn gặp nhau nhỉ? Lần thứ ba đi? Nhưng mà đây là lần đầu tiên Cảnh Hàn nói một câu dài như vậy với cô. Chất giọng trầm đó cũng lộ rõ. Âm thanh đều đều truyền vào tai, nghe rất dễ chịu. Giọng nói này mà dùng để ru ngủ thì chắc trong một phút Hạ Thanh Di sẽ rơi vào giấc ngủ mất.
Lại kéo tâm trí mình về cuộc trò chuyện của hai người. Chuyện hôm qua cô với Cảnh Hàn lên confession trường còn chưa hết nóng, hôm nay lại đi ăn sáng cùng nhau, chả biết bọn họ lại đồn ra cái gì nữa. Nhưng mà thật ra Hạ Thanh Di cũng không quan tâm lắm, chỉ có điều là bây giờ cô với Cảnh Hàn còn chưa tính là bạn bè, đi ăn cùng nhau có hơi…không ổn, nhỉ?
“Để bữa khác nhé, ở nhà chị có đồ ăn rồi.”