Chương 9: Kết hôn

Mộc Bạch Dương ngồi trên chiếc xích đu phía sau trại trẻ, cô lặng người ngắm nhìn hoàng hôn nơi đây, thật sự rất đẹp làm cô nhớ tới chị gái và cha mẹ.

Trước đây, khi còn ở cạnh cha mẹ, mỗi cuối tuần họ đều dẫn cô và chị gái đi dã ngoại cùng nhau trò chuyện, ăn uống và ngắm hoàng hôn lặng. Hạnh phúc biết bao nhưng có lẽ sẽ rất khó thậm chí là không thể tìm được những khoảng thời gian đó nữa chăng.

Cô tự hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì, có còn giận cô không?

Biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi nhưng đều phải giấu lại trong lòng.

Đột nhiên điện thoại từ trong túi reo lên, là cha cô Mộc Thanh gọi khiến cho Mộc Bạch Dương không khỏi mừng rỡ, cô liền vội vàng nghe máy.

“Alo, cha!"

“Bạch Dương con ở đâu? Sao xuất viện cũng không báo cha một tiếng.” Mộc Thanh nói.

“Con chỉ là ngất đi thôi không làm sao cả nên đã xuất viện sớm, làm cha lo lắng rồi.” Bạch Dương liền kiếm một cái cớ để nói, cô không muốn nhắc lại nỗi đau của gia đình nữa.

Làm sao có thể nói cô xuất viện vì sợ nhìn thấy cô cha mẹ lại đau lòng vì sự ra đi của chị Bạch Mai được cơ chứ.

“Nha đầu ngốc, nói dối cũng cần tìm lí do nào hợp lí chút, cha phát hiện đó. Bạch Mai mất không phải lỗi của con. Dương Dương cũng không muốn chị Bạch Mai như thế mà có đúng không?”

Mộc Thanh hoàn toàn biết Bạch Dương đang cố che đậy vì sợ làm ông buồn nhưng con gái ông nuôi bao nhiêu năm, chút sự việc nhỏ này ông có thể không nhận ra được sao.

Mộc Bạch Dương nghe thế, cô không kìm được xúc động, nước mắt cũng đã rơi lúc nào không hay.

Đã lâu lắm rồi, cô mới được nghe cha gọi bằng cái tên Dương Dương, khiến cho bản thân không khỏi hạnh phúc.

“Tối nay con rảnh không? Về nhà ăn cơm với cha mẹ nhé!”

“Vâng ạ, con nhất định sẽ về“ Mộc Bạch Dương vui vẻ nhận lời, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cơm mẹ nấu.

Nhưng mà có điều mẹ sẽ nấu cho cô ăn chứ, mẹ đã nghĩ cô là kẻ ích kỷ khi không cứu được chị mình.

Nghĩ thế, Mộc Bạch Dương liền không nhận lời nữa, cô từ chối cha mình.

“Cha ơi, chắc con không về nữa đâu. Dạo này con bận lắm với lại con về sẽ chỉ khiến cho mẹ đau khổ mà thôi.“

“Đời nào, cha mẹ lại đi ghét con mình chứ. Con về nhà, gặp mẹ rồi cùng nói chuyện, mẹ chắc chắn sẽ không giận con đâu. Bạch Mai là con mẹ thì Bạch Dương cũng là con gái của mẹ mà phải không nào?” Mộc Thanh cười hiền từ rồi đầy trầm ấm mà nói.

“Vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ về, con cũng nhớ cha mẹ nhiều lắm.” Mộc Bạch Dương nghe cha mình nói thế thì cũng thay đổi ý định.

Cha cô nói đúng, phải ngồi lại nói chuyện cùng nhau thì mới giải quyết được hiểu lầm, nếu cứ né tránh thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Tối hôm đó, Mộc Bạch Dương tranh thủ bắt xe về nhà với cha mẹ mình. Nhìn ngôi nhà thân thương đã xa cách bốn năm trời khiến Mộc Bạch Dương càng háo hức muốn vào nhà nhanh hơn.

Cô đi vào nhà, trước mắt cô chính là hình ảnh cha Mộc đang ngồi đọc báo, khiến cô càng hạnh phúc hơn đã rất lâu rồi cô mới thấy được hình ảnh thân thuộc này.

Mộc Bạch Dương ôm lấy cha mình từ phía sau mà tạo bất ngờ.

“Cha ơi, con về rồi ạ."

“Về là tốt. Hiện tại con đang ở đâu?“ Mộc Thanh lo lắng mà hỏi thăm con gái mình.

“Dạ con đang ở...” Chưa kịp nói mình đang ở trại trẻ mồ côi phụ Bác Nguyệt chăm sóc đám trẻ thì mẹ cô đi xuống, bà hờ hững nhìn đứa con gái của mình.

“Ở đó nói chuyện gì, tới ăn cơm đi. Xong xuôi còn nói rõ cho nó biết.”

Phượng Vũ không hỏi thăm cũng chẳng vui mừng chỉ thờ ơ kêu mọi người tới ăn cơm.

Bạch Dương không nhìn cũng biết, Phượng Vũ vẫn còn rất giận cô. Nếu không bà đã không hờ hững như thế.

Trên bàn cơm ngoài rau ra thì có gà luộc, canh rong biển đều là những món mà chị cô rất thích ăn hoàn toàn không hề có lấy một món mà Bạch Dương thích khiến cô hơi thất vọng nhưng không sao chỉ cần là đồ ăn mẹ nấu thì cũng đã rất tốt rồi.

“Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá ạ. Lâu lắm rồi con mới được ăn lại.“ Mộc Bạch Dương cố gắng nói chuyện để giảm bớt sự căng thẳng trên bàn ăn.

Thế nhưng Phượng Vũ vẫn hững hờ, bà không thèm để ý mà tiếp tục ăn chỉ có Mộc Thanh cười gượng đáp lại Bạch Dương.

“Mẹ của con gái út nấu đương nhiên là ngon rồi!"

“Vâng ạ, cha nói đúng.”

Bạch Dương gượng cười nhìn cha mình.

Cứ như thế, bữa ăn kết thúc khá trầm lắng và không mấy vui vẻ vì Phượng Vũ vẫn luôn gì một nét mặt thờ ơ, lạnh lùng trong suốt bữa ăn.

Sau khi ăn xong, không để Mộc Bạch Dương nói, Phượng Vũ liền lên tiếng trước.

“Gọi cô về đây là có chuyện quan trọng cần nói nếu không thì còn lâu tôi mới gọi.“ Phượng Vũ giọng chán ghét nói.

Nghe thế, không hiểu sao Mộc Bạch Dương lại vui nữa. Có lẽ vì mẹ vẫn cần tới đứa con gái này, có lẽ vì cô không vô dụng với mẹ cũng có lẽ cô và mẹ sẽ còn khả năng trở lại làm hai mẹ con vui vẻ như trước kia.

Nghĩ thế, Mộc Bạch Dương vui mừng mà cao giọng nói.

“Có chuyện gì mẹ cứ nói. Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc mẹ nhờ."

Mộc Thanh thấy thế, ông ngồi kế bên chỉ biết bất lực, không hứng thú với chủ đề mà chỉ biết lắc đầu.

“Kết hôn đi.” Phượng Vũ đầy thờ ơ, lạnh nhạt mà nói.

Hôn nhân là chuyện lớn của đời người, con cái lo một thì cha mẹ lại lo cho con mình mười thế nhưng Phượng Vũ qua cú sốc mất con gái lớn thì liền coi Bạch Dương là nơi trút giận, không chút quan tâm mà tùy ý gả đi.

Mộc Bạch Dương nghe xong thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Cô không thể hiểu mẹ đang nghĩ gì và tại sao lại làm như thế.

Mộc Bạch Dương nhìn sang cha mình, cô muốn hỏi cha tại sao mẹ lại nói thế, tại sao lại kết hôn.

Mộc Thanh không hề trả lời, chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám nhìn con gái mình ở trước mặt.

Nhưng mà cứ cho là cô sẽ kết hôn đi nhưng còn chị Bạch Mai thì sao, chị gái cô vừa mất chưa được một tuần làm sao cô có thể kết hôn.

Cô gái nhỏ khuôn mặt tái lại nhưng vẫn cười gượng nghĩ rằng cha mẹ đang đùa với cô.

“Mẹ giỡn với con thôi đúng không?. Làm sao con lại kết hôn trong khi chị Bạch Mai vừa mất."

“Câm miệng, cô không đủ tư cách để nhắc đến con gái tôi!” Phượng Vũ tức giận quát.

Mất đi Mộc Bạch Mai bà như mất đi cả nguồn sống.

Mộc Bạch Dương không kìm được cảm xúc, đôi mắt cô ngập nước nhưng lại không rơi xuống. Có thể thấy cô gái nhỏ đã cố kìm nén đến mức nào.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế chứ. Lúc trước, dù có thế nào mẹ luôn yêu thương, bảo vệ cô cùng chị cho đến khi Bạch Mai mất thì cô lại không có tư cách nhắc về chị gái trước mặt mẹ cơ chứ.

Chẳng lẽ cô là con rơi, là trẻ được nhận nuôi sao nếu không thì tại sao cùng là con gái của mẹ mà mẹ lại đối xử với cô như vậy.

“Bởi vì con gái tôi mất nên cô mới phải kết hôn, mới phải chịu nghiệp báo của một kẻ ích kỉ vì không cứu chị mình. Cô nghĩ cô có tư cách để từ chối sao?”

“Con không hiểu mẹ đang nói gì?. Tại sao chị mất nên con mới phải kết hôn?"

“Hôn lễ của Tiểu Mai và chủ tịch Đường Thị bị hoãn là vì tai nạn của Tiểu Mai. Giờ đây con bé đã mất, vị trí cô dâu vẫn còn trống nên chủ tịch Đường yêu cầu cô là kẻ thay thế nếu không thì thể diện của Đường Thị và mặt mũi của chủ tịch Đường biết phải để đâu.” Phượng Vũ mặt không chút cảm xúc mà giải thích.

Mộc Bạch Dương nghe như sét đánh ngang tai rồi nở nụ cười đầy khinh miệt mà nhớ lại lời nói khi đó của Đường Minh Hàn.

[“Chuẩn bị tinh thần đi, cô nhất định phải trả giá cho cái chết của chị gái mình. Tôi thề sẽ làm cho cô phải đau khổ.“ Đường Minh Hàn cao giọng mà nói, hắn dõng dạc tuyên bố. ]

Lúc đó, Mộc Bạch Dương có sợ hãi, cô nghĩ hắn sẽ kiếm người gϊếŧ mình là cùng thế nhưng không phải thế.

Nghe mẹ mình nói xong, cô mới biết cái giá mà cô phải trả đau khổ hơn cái chết chính là việc làm vợ của người đàn ông mà chị mình yêu. Có thể sao, tại sao lại đối xử với cô như thế.

“Dương Dương, nếu không thích thì con không cần nghe theo mẹ đâu. Mọi chuyện để cha lo, con về đi ha." Mộc Thanh chen ngang, ông không chịu được nữa mà nói.

“Đúng rồi, không cần nghe đâu. Đợi tôi và ông chết vì kiệt sức trong lúc kiếm tiền để trả Đường Thị thì hẵn nghe." Phượng Vũ liền nói móc khi nghe Mộc Thanh lo lắng cho con gái.

“Bà...” Mộc Thanh cũng cạn lời, ông chỉ thẳng mặt Phượng Vũ đầy cau có.