“Cô chính là em gái của Tiểu Mai?“
Giọng Đường Minh Hàn chắc nịch, hắn đã khẳng định Bạch Dương chính là em gái của Bạch Mai chỉ là hắn muốn cô tự xác nhận với hắn.
Mộc Bạch Dương hoàn toàn bị khí thế của người trước mặt áp bức, cô khó khăn gật đầu xác nhận với hắn.
Đường Minh Hàn có được câu trả lời thì cũng thả tay ra khiến cho Mộc Bạch Dương nhẹ nhõm, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Chưa được bao lâu thì liền bị Đường Minh Hàn giam cầm, đè chặt cô trên tường. Gương mặt hắn tối đen, đôi mắt rồng như chứa lửa nóng rực, đầy căm giận.
“Nói đi tại sao cô lại không cứu chị mình?“
Hôm đó sau khi không liên lạc lại được với Mộc Bạch Mai, Đường Minh Hàn gần như phát điên, hắn vội vả sai người đi tìm cô.
Đến khi tìm thấy thì chỉ còn mỗi chiếc xe bị cháy rụi. Dù có gọi tên Mộc Bạch Mai thế nào thì cô cũng không trả lời, tìm kiếm thế nào thì cũng không thấy được.
Chỉ đến khi, đám cháy trong xe được dập tắt, người của hắn thông báo Mộc Bạch Mai đã chết cháy trong xe, khiến hắn như chết lặng, đau đớn vô cùng.
Cũng vào lúc đó, Đường Minh Hàn xác định kẻ gϊếŧ chết người con gái hắn yêu chính là Mộc Bạch Dương.
“Em đã cố gắng giúp nhưng mà...” Mộc Bạch Dương cụp mắt xuống, cô không biết phải giải thích làm sao cho Đường Minh Hàn hiểu.
“Cố gắng...” Đường Minh Hàn tức giận siết chặt cánh tay trắng nõn của Bạch Dương, hắn cười đầy chế giễu.
Đường Minh Hàn nhìn cô đầy căm tức, hắn nghiến răng mà gằng từng chữ.
“Cố gắng của cô là nhìn chị mình chết đến xác không nguyên vẹn, là ích kỉ mà tiếp tục sống vui vẻ...còn mua bánh ngọt...có phải không?” Ngưng lại lời nói, hắn nhìn xuống đống bánh trên tay Bạch Dương mà nói tiếp.
Mộc Bạch Dương nhìn đống bánh ngọt trên tay mình, nghe Đường Minh Hàn nói, nỗi đau khi chứng kiến cái chết của chị mình lại ùa về, hốc mắt cô đỏ lên nhưng Mộc Bạch Dương không hề khóc mà vẫn cứng rắn nói.
“Anh rể Hàn, em biết anh đau lòng vì sự ra đi của chị Bạch Mai nhưng anh không được nói em như thế!”
Mộc Bạch Dương đầy ủy khuất mà nói, cô đã cố gắng thật sự là như thế.
Nếu như thời gian có quay trở lại, người đáng chết là cô còn người được sống phải là chị gái mình. Nhìn chị gái mình ra đi như thế người làm em như cô cũng đau lòng lắm chứ.
“Vậy tôi phải nói như thế nào?. Gọi cô là kẻ gϊếŧ người, kẻ máu lạnh vô tình, thấy chị gái chết mà không cứu!” Đường Minh Hàn nhấn mạnh từng chữ từng chữ để Mộc Bạch Dương có thể nghe rõ.
“Em đã nói rồi, em có cố gắng để cứu chị mà. Lúc đó dây an toàn không tháo được nhờ chị Bạch Mai dùng dao cắt nên em mới thoát ra được sau đó em có giúp chị cắt dây an toàn nhưng mà vì chân chị bị kẹt với sức của em căn bản không thể kéo chị ấy thoát khỏi xe nên em...”
Phải chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ dù không muốn rời xa chị, kết quả vừa chạy chưa được bao xa thì xe nổ.
Chưa kịp nói hết những gì mình muốn thì liền bị Đường Minh Hàn chen ngang, hắn dùng tay đập mạnh vào bức tường.
“Tiểu Mai cũng đã mất, tôi lấy gì để tin cô đây. Kẻ gϊếŧ người!” Đôi mắt hắn vì tức giận mà nổi những tơ máu đỏ.
Hắn không nghi ngờ mà đầy chắc chắn Mộc Bạch Dương chính là kẻ gϊếŧ người.
“Được, giải thích em cũng đã giải thích rồi. Tin hay không là tùy anh.” Mộc Bạch Dương nén nước mắt vào trong, tỏ ra không sao mà nói.
Chuẩn bị tinh thần đi, cô nhất định phải trả giá cho cái chết của chị gái mình. Tôi thề sẽ làm cho cô phải đau khổ.“ Đường Minh Hàn cao giọng mà nói, hắn dõng dạc mà tuyên bố.
Sau đó liền lạnh lùng mà bước qua Bạch Dương nhưng được vài bước liền bị Mộc Bạch Dương nắm lấy góc tay áo giữ lại.
Điều này làm Đường Minh Hàn khó chịu vô cùng, hắn hất tay cô ra.
“Anh rể, đợi một chút. Chị Bạch Mai trước khi chết có nhờ em đưa thứ này cho anh.” Mộc Bạch Dương rút từ trong túi sách ra một hộp nhẫn rồi chậm rãi đưa đến cho Đường Minh Hàn.
Khi nhìn thấy hộp nhẫn, trái tim hắn thắt lại. Vẻ mặt căm phẫn khi nãy cũng giản bớt mà thay vào đó là nét mặt thoáng vẻ đau buồn. Hắn giựt lấy chiếc hộp trên tay cô rồi rời đi, hắn đi nhanh hơn bao giờ.
********
Trở về Gia Viên, Đường Minh Hàn đi thẳng về phòng ngủ. Cởϊ áσ vest ngoài cùng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ áo ra rồi ném mạnh xuống sàn nhà.
Sau đó, hắn ngồi xuống sàn nhà mở chiếc hộp mà Mộc Bạch Dương đã đưa ra, đôi mắt hắn nhìn chiếc nhẫn đầy dịu dàng giống như nhìn người mình yêu, nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc trong quá khứ mà không khỏi xót xa.
["Hàn, anh biết vì sao em thích hoa cúc mẫu đơn không?"
Đường Minh Hàn nhìn cô, vẫn nét mặt cưng chiều đó mà nói.
"Vì cúc mẫu đơn giống như em rất đẹp, mùi hương cũng rất thơm có đúng không?"
Mộc Bạch Mai lắc đầu, cô lấy bông hoa trên đầu mình xuống rồi đặt vào lòng bàn tay to lớn của Đường Minh Hàn.
"Cúc mẫu đơn tượng trưng cho sự chung thủy, giống như tình yêu em dành cho anh sẽ luôn như thế, luôn trân trọng, hết lòng. Ngoài ra cúc mẫu đơn còn đại diện cho sự may mắn, em muốn chàng trai của em sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống."
"Vậy sao, nếu thế hay là em..." Đường Minh Hàn tỏ vẻ ngập ngừng sau đó đến bên cạnh cô quỳ gối xuống, hắn rút từ trong túi ra một cái hộp màu xanh đựng chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo.
"Đồng ý làm Đường phu nhân nhé!. Anh muốn em sẽ là bông hoa Cúc mẫu đơn đẹp nhất trong đời anh, là sự may mắn của anh có được không Tiểu Mai?"]
Lúc đó, hắn đã hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ sự đau khổ lại ùa về bấy nhiêu. Thậm chí còn lớn hơn, sự cô đơn bao trùm không gian cả người đàn ông ngồi cạnh chiếc giường lớn.
Gần ngày cưới, nghe được tin dữ từ người mình yêu thì hỏi ai mà không đau buồn. Chỉ là mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, đối với Đường Minh Hàn, hắn chọn cách gặm nhắm nỗi đau mỗi khi đêm về. Kể từ ngày Mộc Bạch Mai rời xa thế gian hắn dường chẳng thể ngủ được vì nhớ cô càng vì đau lòng mà đổ hết mọi tội lỗi lên người em gái của Mộc Bạch Mai.
“ Mộc Bạch Dương, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết “.
Đường Minh Hàn siết chặt hộp nhẫn trong tay mình, ánh mắt chất đầy thù hận.