Chương 7: Người yêu chị Tiểu Mai

Cho dù đêm qua có khóc lóc, yếu đuối như thế nào đi nữa thì đến sáng hôm sau Mộc Bạch Dương vẫn cố gắng tươi cười. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun và quần jean nhưng vẫn toát ra sự xinh đẹp, thanh khiết trong trẻo của một cô gái.

Mộc Bạch Dương đã dậy từ sớm để phụ nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa trẻ.

Cô đập trứng vào trong tô, đánh trứng, chiên trứng đều làm rất thành thục. Chỉ vài bước đơn giản đã có ngay một dĩa trứng xào cà chua đầy đủ chất dinh dưỡng. Tiếp đó cô cũng phụ làm các món khác rồi ra ngoài gọi các em vào.

Ở bên ngoài sân, Vũ Nguyệt đang cùng bọn trẻ tập thể dục. Mặt đứa nhóc nào cũng còn ngái ngủ khiến Mộc Bạch Dương bước ra không khỏi bật cười.

Khi bài tập thể dục vừa kết thúc, cô đi ra kêu bọn trẻ vào ăn sáng, mặt đứa nào cũng hớn hở khác hẳn lúc tập thể dục cùng Vũ Nguyệt.

“Các em vào rửa tay rồi ăn sáng nào?"

“Vâng ạ.“ Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Mộc Bạch Dương cười tươi nhìn bọn trẻ theo đuôi nhau đi vào nhà ăn khiến cô cảm thấy chúng đáng yêu không gì bằng.

Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp, trong xanh và thoáng mát còn có cả tiếng chim hót khiến cho tâm trạng cũng tốt lên.

Dương như cô phát hiện ra được một lí do khiến chị mình thích trại trẻ mồ côi này đến như vậy.

Lúc này Mộc Bạch Dương nghĩ nếu chị mình cũng thấy được thì hay biết mấy. Nụ cười trên môi cũng chợt tắt khi nghĩ tới chị mình vì mình mà chết.

Đột nhiên một bé trai nắm lấy tay cô khiến Mộc Bạch Dương hơi giật mình nhưng ngay sau đó liền cười tươi nhìn đứa trẻ.

“Chị xinh đẹp là lần đầu tới đây ạ?"

"Trông chị lạ quá.” Bé trai nhìn Bạch Dương đầy chăm chú, tò mò nói.

“Đúng thế, là lần đầu sau này có gì không biết nhờ em nhé!”

Bạch Dương ngồi thấp xuống để nói chuyện với cậu bé.

“Không thành vấn đề luôn. Em tên là Khiêm. Còn chị tên gì ạ?“

Bé trai vỗ ngực mình mà đảm bảo sau đó dõng dạc hỏi tên cô.

“Chị là Bạch Dương, em gọi là... Chị Dương nhé. Còn giờ thì cùng đi ăn sáng nào."

“Vâng ạ, chị Dương và chị Tiểu Mai đều tốt bụng.“ Bé trai hồn nhiên mà nói.

Bạch Dương nghe thế thì cũng không bất ngờ, khóe môi vẫn ngập ý cười nhưng sao đôi mắt hạt dẻ trong trẻo ấy lại đượm buồn.

Chiều hôm đó, Bạch Dương rời trại trẻ mồ cô mà đến thành phố vì cô có việc nhất định phải làm. Đó là việc mà trước khi mất, Bạch Mai đã nhờ vả.

Mộc Bạch Dương đứng trước Đường Thị, tập đoàn đứng đầu trong giới kinh tế, nắm giữ huyết mạch kinh doanh của thành phố, không những thế còn chi phối và điều hành các doanh nghiệp trong và ngoài nước, quyền lực phải nói là rất lớn, tài sản đến giờ vẫn còn là một ẩn số lớn.

Đứng trước Đường Thị, Bạch Dương không khỏi căng thẳng, cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Mộc Bạch Dương mày có thể làm được, anh rể chính là người chị mày yêu nhất, phải đem chiếc nhẫn trả về cho chủ nhân của nó. Đừng sợ, mày làm được.

Cô gái nhỏ tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy lo sợ khi khi gặp mặt anh rể của mình.

Bước vào bên trong, cô điều chỉnh hơi thở rồi đi tới quầy lễ tân để hỏi thăm.

“Tôi muốn gặp Đường Minh Hàn, chủ tịch Đường Thị."

“Xin lỗi cô nhưng nếu không có hẹn trước thì không thể gặp ạ."

“Nhưng mà tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp anh ấy. Cô chỉ cần giúp tôi chuyển lời là Mộc Bạch Dương em gái của Mộc Bạch Mai, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi.” Mộc Bạch Dương cố gắng cầu xin cô lễ tân giúp đỡ.

“Xin cô thông cảm nhưng mà nếu không có hẹn tôi cũng không có cách nào giúp ạ. Phiền cô lần sau hãy đặt lịch hẹn trước."

Sau một hồi suy nghĩ, cô lễ tân vẫn từ chối yêu cầu của Mộc Bạch Dương khiến cô đành phải thất vọng ra về.

Dù hôm nay không gặp được anh rể nhưng Bạch Dương không hề nản lòng mà tự nhủ rằng hôm nay không gặp được thì ngày mai dù thế nào cô cũng phải tìm cách gặp anh rể của mình.

Mộc Bạch Dương trở về trại trẻ thì trời cũng đã chợp tối, một phần vì đường xa một phần cũng vì cô ghé qua tiệm bánh mua cho mấy đứa nhỏ một ít bánh ngọt.

Vừa xuống tới cổng trại trẻ, cô đã thấy rất nhiều chiếc xe đen xếp dài.

Những gã đàn ông cũng đứng đầy ngoài cửa của trại trẻ khiến cô hơi ngớ người, không xác định được chuyện gì đang xảy ra liền đi nhanh vào bên trong xem thử tình hình thì thấy cảnh những đứa nhỏ đang khui những món đồ chơi mới, đứa nào cũng vui vẻ mà reo hò.

“Chị Dương ơi, anh Hàn mang tới nhiều đồ chơi mới lắm. Chị chơi với bọn em đi“ Khiêm đi tới nắm lấy tay Bạch Dương còn đang ngơ ngác mà nói.

Hàn, không lẽ là anh rể cô. Mộc Bạch Dương nhớ lại dàn xe và những vệ sĩ ở ngoài thì liền đưa ra phán đoán, để chắc chắn cô liền hỏi lại Khiêm.

“Anh Hàn?"

“Vâng ạ, anh Hàn là người yêu của chị Tiểu Mai. Chắc chị Dương mới tới nên không biết, anh ấy đẹp trai lắm còn ngầu nữa” Khiêm nói.

Nghe thế, Bạch Dương nở nụ cười rồi liền hỏi Khiêm.

“Khiêm, em có biết anh Hàn đang ở đâu không?"

Khiêm im lặng, sau đó chỉ tay lên cái má nhỏ núng nính ngượng ngùng mà nói.

“Em chỉ chị cũng được nhưng mà...”

Mộc Bạch Dương hiểu ý của Khiêm, cô cười bất lực sau đó hôn cái chụt vào cái má núng nín trước mặt.

“Giờ thì nói được chưa nào?"

“Anh Hàn ở trong phòng chị Tiểu Mai ở cuối hành lang í ạ.“ Cậu bé đỏ mặt, ngượng ngùng mà nói.

Nghe anh rể đang ở trong phòng mà bản thân hiện đang ở khiến cho Mộc Bạch Dương đột nhiên căng thẳng, cô vội vàng trở về phòng.

Vừa mở cửa liền thấy bóng dáng cao lớn đầy kiêu ngạo đang đứng quay lưng về phía cô. Vốn dĩ không có gì, trông rất bình thường nhưng trong mắt Bạch Dương lại toát ra sự nguy hiểm lạ thường khiến cô càng căng thẳng mà nuốt nước miếng, tay cũng vô thức mà nắm chặt tay nắm cửa.

Giống như kẻ vừa làm việc xấu nên chột dạ, không dám đối diện.

Cảm nhận được có sự hiện diện của người khác phía sau mình, Đường Minh Hàn liền quay lại. Đôi mắt rồng kiêu ngạo nhìn người trước mặt đầy khinh thường như một bậc đế vương nhìn tiện dân từ trên cao.

Mộc Bạch Dương dù có sợ hãi nhưng qua quan sát cô có thể thấy được trên tay Đường Minh Hàn chính là ảnh của chị gái cùng với hắn, hình ảnh chị gái nhìn hắn cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Một cảm giác không lành xuất hiện, không biết là gì nhưng chắc chắn không phải an toàn cũng chẳng phải tốt đẹp.

Đường Minh Hàn từ từ bỏ bức ảnh xuống, bước từng bước địa ngục tới chỗ cô gái đang sợ hãi đứng đó, hắn dùng lực tay mạnh mẽ bóp chặt cằm Mộc Bạch Dương khiến cô nhăn mặt vì đau đớn.

“Cô chính là em gái của Tiểu Mai?“ Giọng Đường Minh Hàn chắc nịch, hắn đã khẳng định Bạch Dương chính là em gái của Bạch Mai chỉ là hắn muốn cô tự xác nhận với hắn.