Chương 5: Nỗi đau quá lớn

Vụ nổ lớn khiến Mộc Bạch Dương chưa đi được bao xa cũng bị văng ra một khoảng xa, khi quay lại thì chỉ thấy biển lửa. Cô gái nhỏ rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt hạt dẻ ngập trong biển nước mà thét lên đến khi cơ thể không chịu nổi kiệt sức mà ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì Mộc Bạch Dương đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, đã thay một bồ đồ khác và bản thân được truyền nước.

Mộc Bạch Dương ngồi dậy, cô gỡ kim tiêm trên cánh tay ra, hai tay ôm lấy đầu mình. Những kí ức tồi tệ về vụ tai nạn xe và Mộc Bạch Mai hiện lên trong đầu khiến nước mắt Mộc Bạch Dương vô thức mà rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ tự bao giờ.

Lúc này, một nữ y tá đi vào trên tay là thuốc và nước cho bệnh nhân thì thấy được cảnh tượng Mộc Bạch Dương ngồi khóc, cách tay chảy máu vì giựt kim tiêm ra khiến nữ y tá hết hồn đi tới đỡ lấy Mộc Bạch Dương rồi ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ tới.

“Cô có thấy một người nữa được đưa vào đây không?" "Người bị tai nạn xe cùng tôi, cô có thấy không?“

Mộc Bạch Dương đưa ánh mắt đầy trông chờ nhìn vào cô y tá.

“Bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, bác sĩ đang đến.“

Cô ý tá không trả lời mà chỉ khuyên Mộc Bạch Dương phải bình tĩnh, không được kích động.

“Trả lời tôi đi, chị gái tôi đâu, người đã ở trên xe cùng tôi. Chị ấy... chị ấy bị thương nặng lắm, cô mau đi chữa cho chị ấy đi. Tôi không sao, không cần bác sĩ.“

Mộc Bạch Dương nắm chặt tay của nữ y tá đầy tức giận mà nói.

“Người được đưa vào bệnh viện chỉ có một mình cô. Người con lại đã chết trong vụ nổ xe rồi thưa cô.”

Cô ý tá cũng không giấu giếm mà nói thẳng.

“Các người làm ăn kiểu gì thế hả!"

"Chị tôi chưa chết, chị tôi nói sẽ đợi tôi tìm người tới giúp, chị của tôi chỉ bị kẹt trong xe thôi, làm ơn đi cứu chị tôi đi mà, tôi xin cô đó, hơ... cứu chị tôi đi mà... chị ấy chưa chết.”

Mộc Bạch Dương thét lên trong giận dữ sau đó lại chuyển sang nghẹn ngào, cầu xin cứu lấy chị mình.

"Mộc Bạch Mai, chị đã nói là sẽ đợi cô tìm người tới giúp. Chị ấy đã..."

Mộc Bạch Dương nghẹn ngào, đau đớn mà thốt lên.

Cô ý tá ngồi cạnh cũng không biết phải làm gì, phải nói gì chỉ biết ôm lấy cô gái nhỏ đang mất đi chị gái mình mà an ủi.

Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra nhưng người bước vào không phải là bác sĩ mà là cha mẹ cô.

Hai người đôi mắt đều đỏ ngầu chứng tỏ họ đã rất đau buồn vì chuyện xảy ra.

Mộc Bạch Dương thấy cha mẹ mình tới thì như nắm được hi vọng sống vậy. Cô đưa đôi mắt đầy xúc động nhìn về phía cha mẹ mình.

Nhưng Mộc Thanh và Phượng Vũ không hề nhìn đứa con gái đã bốn năm không gặp của mình, cả hai người đều quay đi nơi khác.

Điều này làm Mộc Bạch Dương vốn đã rất đau buồn vì chuyện chị gái lại càng buồn hơn. Dù thế, cô vẫn mặc kệ mà tiến tới chỗ cha mẹ mình.

“Cha mẹ, là Bạch Dương đây. Cha và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

"Con nhớ hai người nhiều lắm.”

Mộc Bạch Dương lau đi những giọt nước mắt đau buồn mà cô gắng gượng cười nhìn cha mẹ đang đứng trước mặt mình.

Phượng Vũ nghe con gái của mình nói, bà chậm rãi ngẩng mặt nhìn cô, hốc mắt bà đỏ hoe nhìn đứa con gái út đã bốn năm không gặp. Không kìm được xúc động đưa tay lên định sờ khuôn mặt nhỏ của đứa con gái thì bà liền nhớ tới chỉ vài phút trước thôi, bà vừa mới nhận xác của con gái lớn mình.

Nói là xác nhưng thật ra chỉ là tro cốt, vụ nổ đã biến đứa con gái xinh đẹp, thông minh của bà thành một bộ xương.

Mộc Bạch Mai đứa con gái này thật bất hiếu, dù bà có gọi thế nào con bé cũng không trả lời, nước mắt bà có rơi đầy trên hủ đựng tro cốt con bé còn chẳng thèm nhìn lấy. Vậy mà nó còn nói là thương mẹ nhất cơ đấy.

Mỗi lần nghĩ tới Mộc Bạch Mai, Phượng Vũ liền không nén được sự chua xót.

Tại sao ông trời lại cướp mất con gái ngoan của bà khỏi vòng tay bà chứ?

Nhìn con gái út còn sống trước mặt, thậm chí còn lằn lặn thì bà không khỏi cảm thấy bất công cho Mộc Bạch Mai, con bé đến chết cũng không được nhẹ nhàng mà còn bị một thanh sắt găm vào chân.

Cứ thế cánh tay đưa lên định sờ mặt Mộc Bạch Dương liền biến thành một cái tát mạnh khiến cho Mộc Bạch Dương vốn còn yếu ớt sau tai nạn ngã mạnh xuống đất.

Phượng Vũ đầy tức giận nhìn Mộc Bạch Dương đang khóc đầy giận giữ và tức giận nói.

“Tại sao, tại sao mày lại không cứu chị mình. Tại sao mày lại ích kỷ mà sống một mình vậy hả?"

Lời của bà thốt lên khiến cho Mộc Thanh đứng bên cạnh bất ngờ lại khiến cho Mộc Bạch Dương như chết lặng, nụ cười khi nãy cũng theo đó mà vụt tắt, cô chỉ trầm ngâm nhìn về khoảng không.

Đúng thế nhỉ, tại sao cô lại ích kỉ mà sống một mình. Tại sao người chết không phải là cô nhỉ?

Hình như Diêm Vương sai sót rồi, người nên chết là Mộc Bạch Dương không phải Mộc Bạch Mai. Chị gái cô đáng lẽ phải sống, phải ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ chứ không phải là để một đứa ích kỷ như cô tồn tại trên đời.

“Bạch Dương, mẹ chỉ là đau buồn nên mới nói thế thôi... con đừng suy nghĩ nhiều.“

Mộc Thanh mau chóng tiến tới an ủi con gái mình.

Ông biết vụ tai nạn là ngoài ý muốn, không phải lỗi của Mộc Bạch Dương, làm sao có thể trách con bé được chứ.

Mộc Thanh muốn đỡ Mộc Bạch Dương đứng dậy thì liền bị cô từ chối. Mộc Bạch Dương khuôn mặt xanh xao, cái má đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cha mình chậm rãi mà lên tiếng.

“Con biết mà, mẹ chỉ là đau buồn quá thôi. Con không sao đâu.“

Mộc Thanh hoàn toàn có thể nhìn ra con gái mình đang nói dối. Người đau buồn nhất trong vụ tai nạn có lẽ là Bạch Dương.

Dù biết con gái mình đang rất buồn, đau khổ nhưng ông không vạch trần chỉ nhìn con gái mình bằng đôi mắt trấn an rằng mọi chuyện không phải do con, tay ông cũng vỗ vỗ vai con gái mình mà an ủi.

“Biến đi, là do mày mà Bạch Mai chết. Mày là kẻ ích kỷ, tại sao lại bỏ con bé chứ, chắc hẳn bây giờ con bé đang đau đớn lắm.“

Phượng Vũ ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở.

“Con tôi đã làm nên tội gì mà lại bị như thế, con tôi... Bạch Mai... trả con cho tôi đi mà.“ Phượng Vũ càng khóc càng thảm thiết.

Nhìn thấy Mộc Bạch Dương đang ngồi đó vẫn còn nguyên vẹn khiến bà như tức điên lên liền không kiềm được cảm xúc mà nhào tới liên tục nắm đầu đánh mắng cô gái nhỏ.

“Tất cả là tại mày, tại mày mà Bạch Mai mới chết...”

Dù bị nắm tóc, da đầu tê rần rất đau đớn nhưng Mộc Bạch Dương không hề né tránh hay che chắn mà cứ ngồi đó, nhắm chặt mắt lại chấp nhận để mẹ cô trút giận, chỉ có bị tra tấn về mặt thể xác mới khiến tâm trạng của cô tốt lên mà mẹ cô cũng sẽ được xả cơn giận.

Mộc Thanh thấy thế liền ôm lấy vợ mình mà kéo ra, ông nhăn mặt hét lên.

“Bà có thôi đi không?"

"Bạch Mai là con mình, Bạch Dương cũng là con mình. Bà sao lại đối xử với con bé như thế hả!"

Phượng Vũ đưa đôi mắt đầy căm phẫn mà nhìn chồng mình sau đó liền đưa tay tát thật mạnh khiến cho Mộc Thanh cũng ngỡ ngàng.

“Ông đem Bạch Mai về cho tôi đi, ông có làm được không?"

Lời của Phượng Vũ làm Mộc Thanh cũng cứng họng. Ông không biết phải nói gì liền mau chóng dẫn Phượng Vũ rời đi dù cho bà có phản kháng.

Trước tiên phải để cho Phượng Vũ bình tĩnh lại nếu không dù có nói chuyện thì cũng chỉ là cãi vã.

“Bạch Dương, nghỉ ngơi đi nhé. Tối nay ba sẽ mang cơm cho con."