Chương 4: Chị gái tôi bị thương... máu...

"Sắp được rồi, em đợi chút đi. Lát nữa khi thoát ra em hãy chạy thật nhanh đi tìm người tới giúp chúng ta nghe rõ chưa!" Mộc Bạch Mai dặn dò em gái mình. Lúc Mộc Bạch Dương định đáp lại thì sợi dây an toàn cũng đã được Mộc Bạch Mai thành công cắt đứt, điều này khiến cho khóe môi Mộc Bạch Mai nở nụ cười dù đang trong tình huống không mấy tốt đẹp.

"Bạch Dương mau chạy đi, nhớ phải phải thật xa có biết không?"

Mộc Bạch Mai cố gắng giúp em gái mình ra ngoài, trên môi còn nở nụ cười trấn an em gái mình.

"Chị ơi, đưa con dao đi em giúp chị cắt ra. Chúng ta cùng đi có được không?"

Mộc Bạch Dương lại không nghe lời chị mình mà muốn ở lại giúp chị cắt dây an toàn.

Không đợi Mộc Bạch Mai trả lời, Mộc Bạch Dương đã tự cầm lấy con dao rồi cố gắng cắt sợi dây an toàn này, vì quá sợ hãi mà tay Mộc Bạch Dương liên tục run rẩy, nước mắt từ lúc nào cũng đã thấm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn nhưng trong lòng vẫn chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải cắt được sợi dây, phải cùng nhau thoát ra ngoài, nếu Mộc Bạch Mai không ra ngoài thì Mộc Bạch Dương cũng sẽ không rời đi, cô phải đi cùng chị gái mình.

"Mau đứt đi, tại sao lại... lại khó đứt thế này..."

Mộc Bạch Dương lẩm nhẩm, tức giận mà đổ thừa cho sợi dây nhưng thật ra là đang trách mắng sự vô dụng của chính cô.

Một lát sau dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ thì sợi dây thật sự đã đứt, Mộc Bạch Dương nhìn chị mình mà cười mừng rỡ.

"Chị ơi, sợi dây đứt rồi chúng ta mau rời đi thôi."

Mộc Bạch Mai nhìn em gái mình, cô nắm lấy cả đôi tay đang run rẩy rồi nói.

"Bạch Dương, nghe lời chị đi kiếm người tới có được không?"

Mộc Bạch Mai cũng không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói mà đến chính bản thân cô cũng không nghe ra được.

Đương nhiên, Mộc Bạch Mai cũng rất muốn cùng em gái mình thoát ra nhưng mà cô không thể, chân cô lúc này đã bị ghim chặt vào thanh sắt không cách nào nhúc nhích được.

"Chị sao thế, đi cùng em đi mà sợi dây đứt rồi. Chúng ta cùng đi đi, em dìu chị."

Mộc Bạch Dương khóc thét lên nhưng vẫn cố gắng đỡ chị mình rời khỏi xe dù cho không nhích được bao nhiêu.

Sự bất lực bao trùm cả khoảng không gian trong xe.

"Chân chị bị thương rồi hoàn toàn không thể đi được, em nghe lời chị mau chạy ra ngoài kiếm người tới có được không?"

"Chị sẽ cố gắng cầm cự đợi em dẫn người đến có được không?"

Mộc Bạch Mai cố gắng khuyên bảo đứa em gái đang run rẩy vì sợ hãi của mình.

Cô muốn Mộc Bạch Dương phải sống tiếp, dù cho bản thân có phải hi sinh để đổi lấy sự sống cho em gái thì cũng xứng đáng.

Mộc Bạch Mai biết em gái rất muốn cứu cô nhưng mà có lẽ không kịp rồi. Thời gian của cô có lẽ cũng sắp hết rồi, chỉ khoảng hai phút nữa thôi chiếc xe này sẽ nổ tung, có lẽ cô cũng sẽ như thế nhưng mà thật may mắn phải không?

May mắn vì em gái yêu quý của cô vẫn có thể sống được trên thế gian này.

"Vậy chị đợi em một xíu nhé, em sẽ chạy ra kêu người tới liền. Em sẽ không bỏ mặc chị đâu, chị nhớ phải sống, phải ở bên cạnh em, cha mẹ và anh rể nữa... chị đợi em nhé!"

Mộc Bạch Dương liền nghẹn ngào, đầy đau đớn khi nhìn thấy chị mình bị kẹt trong xe mà nói.

Không biết vì sao như Mộc Bạch Dương có linh cảm chẳng lành, cứ liên tục nhìn về phía chị gái đang kẹt trong xe. Cứ như thể nếu cô rời đi thì chị gái cũng sẽ biến mất vậy nhưng mà nếu không kiếm người giúp thì chị gái chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy nên dù có linh cảm chẳng lành nhưng Mộc Bạch Dương bắt buộc phải đi tìm thêm người giúp.

"Ừm, Bạch Dương này em đưa chiếc nhẫn này cho Hàn giúp chị nhé!"

Mộc Bạch Mai biết cô sẽ chết, sẽ rời đi đến với một thế giới khác cách xa thế giới này, thế giới không có những người cô yêu thương.

"Em không muốn, chị tự đưa cho anh rể đi em không giúp đâu. Làm ơn đi mà chị sẽ sống mà."

Mộc Bạch Dương khóc thét lên, cô định rời khỏi xe đi tìm người giúp thì liền bị Mộc Bạch Mai nhét chiếc nhẫn vào tay.

"Bạch Dương ngoan, em giữ giúp nhé khi nào chị ra khỏi đây thì đưa lại cho chị có được không?"

Mộc Bạch Mai liền tìm một cách khác để em gái giúp mình đem chiếc nhẫn đi.

Mộc Bạch Dương gật đầu đồng ý, cô lau những giọt nước mắt sợ hãi kia đi rồi chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp.

Cô gái nhỏ máu chảy trên đầu, tay chân đều đây vết xước chạy ra ngoài nhìn xung quanh rồi không ngừng hét lớn, tìm kiếm sự trợ giúp.

"Cứu với... cứu... làm ơn... chị tôi... chị tôi bị thương... máu chảy nhiều lắm..."

Thấy Mộc Bạch Dương rời đi không hiểu sao Mộc Bạch Mai lại thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này những giọt nước mắt sợ hãi của cô mới có thể hoàn toàn rơi xuống từng giọt, từng giọt rồi tràn đầy gương mặt mịn màng.

Không rõ những giọt nước mắt này là vui mừng vì đã cứu được em gái hay vì chính bản thân Mộc Bạch Mai nữa, chỉ biết là nước mắt chảy rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngập tràn ý cười...

Vết thương ở chân máu chảy rất nhiều vì bị thanh sắt găm vào nhưng có lẽ những kỉ niệm mới là thứ khiến cô đau lòng hơn.

Cuộc đời cô xem ra chỉ tới đây là kết thúc.

Mộc Bạch Mai mở ghi âm trong điện thoại ra để trước mặt rồi bắt đầu bộc lộ những suy nghĩ cuối cùng của mình.

"Cha mẹ ơi hãy sống thật khỏe mạnh nhé, đừng lo lắng cho đứa con gái này, con lớn rồi có thể tự lo cho mình."

"Mộc Bạch Dương đừng suốt ngày nhõng nhẽo nữa mà trưởng thành lên để thay chị chăm sóc cho cha mẹ nhé, phải yêu và cưới một người đàn ông khiến em hạnh phúc cả đời, đẻ thật nhiều cháu cho cha mẹ và đừng quên nói với con em rằng tụi nhỏ còn có một người dì vô cùng xinh đẹp tên Bạch Mai đấy. Còn nữa đừng tự trách mình về cái chết của chị nhé, mọi chuyện không phải do em."

"Người làm em không nỡ rời bỏ thế gian nhất có lẽ là anh đấy Hàn, sau khi em đi đừng buồn quá lâu đấy, hãy tìm một cô gái khác xinh đẹp hơn em, giỏi hơn em mà yêu nhé. Hãy cưới cô ấy làm vợ và sinh thật nhiều đứa trẻ giống như những gì chúng ta đã từng mơ ấy. Em mong anh hãy luôn gặp may mắn giống như ý nghĩa của cúc mẫu đơn vậy."

Tất cả đều là những lời cô muốn nói với những người cô yêu thương trước khi rời khỏi thế gian nhưng có lẽ đã quá muộn. Mọi người hãy sống thật tốt đừng buồn vì sự ra đi này nhé. Mộc Bạch Mai nhìn về phía Mộc Bạch Dương đang chạy mà mỉm cười đầy thanh thản.

"Sống tốt nhé em gái yêu quý của chị. Xin lỗi vì đã gạt em Bạch Dương."

Mộc Bạch Mai đầy nghẹn ngào nói.

Sau khi kết thúc ghi âm, cô dùng hết sức lực ném chiếc điện thoại ra thật xa để tránh vụ nổ rồi đùng một tiếng nổ thật lớn phát ra, chiếc ô tô cùng người trong xe đều bị nổ tung, chỉ còn lại một biển lửa.

Vụ nổ lớn khiến Mộc Bạch Dương chưa đi được bao xa cũng bị văng ra một khoảng xa, khi quay lại thì chỉ thấy biển lửa. Cô gái nhỏ rơi vào tuyệt vọng, đôi mắt hạt dẻ ngập trong biển nước mà thét lên đến khi cơ thể không chịu nổi kiệt sức mà ngất đi.