Hai bà cháu cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ, có lẽ...!là do họ cô đơn giống nhau nên dễ hoà hợp và nói chuyện hơn.
Cho đến khi cô vô tình đưa tay lên cười che miệng thì...
- Cổ tay cháu.....!Cháu vào bệnh viện này là do...!tự vẫn sao?
Bà lão vô cùng ngạc nhiên, Tự Ninh vốn chỉ là một cô gái thôi, sao lại nghĩ quẩn mà hành động táo bạo như vậy.
Sự liều lĩnh này...!thật khiến cho người ta phát sốc.
Thấy cô im lặng không nói gì, bà liền hiểu là cô không muốn nói.
Nên bà chỉ đành thở dài và nắm lấy tay cô.
- Haiz! Cháu à! Có lẽ là do cháu còn trẻ hoặc chỉ là nông nổi, nhưng, bà vẫn muốn nhiều chuyện khuyên một câu.
Cháu...!vẫn là nên quý trọng mạng sống của mình thì hơn, chứ đến tuổi của bà rồi...!cho dù cháu muốn rút ngắn con đường đi đến cửa tử cũng không được đâu.
Và bà cũng không phải là muốn trù ẽo ai nhưng, sự thật rất phũ phàng, sự sống thật ra chỉ trong cái chớp mắt, sống mai chết mai không lường trước được điều gì.
Nghe bà nói vậy, không hiểu sao cô lại mở lòng muốn nói thêm vài câu.
- Thật ra thì cháu đã từ bỏ cái ý định đó rồi.
Chỉ là...!cháu không có người thân, trên đời này cũng không còn người thân thích này.
Cháu cảm thấy cháu rất lẻ loi chiết bóng, cảm thấy cuộc sống này rất nhàm chán và tẻ nhạt.
Không còn điều gì để....!lưu luyến....!hay níu kéo, cũng...! chẳng biết sống vì cái gì!
Thật ra cô chỉ là nói vậy thôi, chứ...! bây giờ trong lòng cô đang rất lưu luyến người đàn ông đó.
Anh ra vẫn luôn là chướng ngại vật của cô, luôn làm cho cô rầu rĩ và đau khổ.
Nghe cô nói những lời bi thương như vậy, bà chợt cười tự giễu, vì bà...!cũng đâu khác gì cô gái nhỏ này.
Vậy...!tại sao bà vẫn sống đấy thôi!
Bà ôn tồn và nhẹ nhàng xoa đầu Tự Ninh như rằng bà đang xoa đầu cháu ruột của mình.
- Cháu sống vì cháu chứ đầu cần phải sống vì ai.
Cháu sống sao mà cháu cảm thấy vui là được rồi.
Lẻ loi? Vậy sao cháu không thử tìm một người bạn đời? Cháu vẫn còn trẻ mà! Cứ bi thương như bà cụ non thế này thì bảo sao lại không có người bên cạnh! Bà nghĩ...!cháu cứ thử mở lòng đi, đừng sống nội tâm nữa.
Biết đâu khi cháu mỉm cười, dang rộng cánh tay ra thì...!liền có người bước đến bên cháu đấy.
Có thể là họ đã tương tư cháu từ lâu, đang chờ cháu mở lòng thì sao?
Tự Ninh ngơ ngác nhìn bà, định nói gì đó nhưng mà cô chậm quá nên bị bà Lý lên tiếng trước.
- Haiz! Ui da! Bà đi dạo và nói chuyện với cháu lâu quá nên giờ đã thấy mệt rồi.
Xin lỗi cháu nhé! Già rồi nên...!không còn như lúc trẻ.
Hình như cô nhận ra mình đã làm phiền "giảng bài" hơi lâu.
- À! Vậy bà cứ lên nghỉ đi! Con dìu bà!
Bà đứng dậy, vẫy vẫy tay cười.
- Không cần, không cần, bà nghĩ cháu nên suy nghĩ về chuyện lúc nãy bà nói đi thì hơn, còn bà, bà kêu y tá dìu bà là được rồi.
Nói xong bà tạm biệt cô rồi bước đi, rồi vẫy y tá đến dìu mình, thế là bà đã đi xa dần, xa dần..
Bà ấy cũng đã đi mất dạng rồi, vậy mà Tự Ninh vẫn còn bần thần, ngơ ngác.
Chợt, có cơn gió lạnh thổi qua làm cô bừng tỉnh.
- Mở lòng? Đúng vậy, khi đi làm mình sẽ thử mở lòng xem sao! Biết đâu mình sẽ tìm được bạn, và biết đâu...!bọn họ không tệ như mình nghĩ.
- Vã lại...!bây giờ mình đã có việc làm rồi, miễn cưỡng cũng xem như là có nhà ở, cuộc sống của mình giờ đã khác xưa rồi.
Mình sẽ sống gì bản thân mình, thử bỏ...!Cung Thời Niên sang một bên xem sao?! Biết đâu....! cái thế giới này sẽ tốt hơn!
Nhưng liệu cô có bỏ Cung Thời Niên ra khỏi con tim được không? Trông khi mỗi ngày anh đều lững lờ quanh cô, chiếm một khoảng trống lớn trong cuộc sống của cô! Thế, nếu anh cứ đối với cô như vậy thì phải làm sao đây? Nếu anh bỏ mặt cô, lạnh lùng và không quan tâm đặc biệt đến cô thì tốt rồi.
Cô không cần phải suy nghĩ nhiều hay lo lắng vu vơ nữa, không cần phải sợ hãi....!anh đối với mình...!rốt cuộc là như thế nào!