Cô đang điên khùng gì vậy? Cô đang nói tôi là người mà cô yêu kiếp trước? Là chàng vương tước đó?
Tự Ninh không nói gì, chỉ cố sức đẩy anh sang một bên rồi ngồi dậy thẫn thờ.
- Có phải là nực cười lắm không? Bây giờ....!anh muốn làm gì tôi vậy? Gϊếŧ tôi sao?
Gϊếŧ? Anh thì gϊếŧ cô làm gì chứ?
- Tôi không có cái hứng thú đó, nhưng, không phải cô nói cô là bức tượng do tôi mua về sao? Vậy thì....!cô hãy phục vụ tôi đi!
Cung Thời Niên ngồi dậy nâng cằm cô lên và cười một cách nham hiểm.
Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tự Ninh thì du͙© vọиɠ của anh lại dâng lên một cách bất thình lình.
- Anh.....!ưm!
Cung Thời Niên vậy mà lại hôn cô? Anh ta không ghét cô sao? Hôm qua...!rõ ràng còn.....
Anh vội đẩy cô xuống giường, nhếch môi một cách lạnh nhạt.
- Hôm nay cô là của tôi!
- Ưm!!!! A....!ư!
Tại sao vậy? Anh ấy không yêu mình nhưng tại sao lại làm như vậy? Chơi đùa à? Tuy biết vậy nhưng....!mình không có cách nào cưỡng lại người đàn ông này!
...----------------...
Vẫn như thường lệ, Cung Thời Niên thức dậy từ rất sớm.
Anh mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì liền thoáng giật mình.
Người phụ nữ này!!!!
Ngồi dậy vò đầu bứt tai mà nhìn người phụ nữ bên cạnh, anh thật sự không hiểu.
Tại sao tối qua mình lại làm chuyện như vậy với cô ta? Do mình...!say quá sao? Nhưng cũng không thể phủ nhận cái cảm giác đó! Nó thật sự rất quen thuộc.
Mỗi lần nhìn vào cô ta thì tim mình lại quặn đau.
Tại sao vậy?
Trong sự rối loạn, anh bất giác đến gần Tự Ninh.
- Ưm!
- Tỉnh rồi sao?
Vừa mới mở mắt ra thì Tự Ninh cô đã nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Cung Thời Niên rồi nên có chút hoảng.
- Anh làm gì vậy? Anh....!anh lại muốn gì?
Anh ngồi dậy lười biếng cất giọng.
- Đêm qua là lần đầu của cô sao? Vậy được, dù sao tôi cũng không phải là kẻ biếи ŧɦái không chịu trách nhiệm.
Cô chuẩn bị đi! Chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Giọng anh ra còn lạnh hơn cả băng sơn, không những vậy, Tự Ninh còn nhìn ra trong đôi mắt của anh còn có chứa cả sự ghét bỏ.
- Không cần đâu! Nếu anh không muốn thì đừng có miễn cưỡng làm gì.
Cứ xem như là một tai nạn là được rồi.
Vã lại, tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi không phải là người của thế giới này, tôi không có giấy tờ gì cả, cho dù anh có muốn cũng không được.
Bây giờ anh đã tỉnh táo rồi nên không có cách nào tin hết vào lời nói của Tự Ninh được.
Nhưng mà, trên đời này thật sự có loại chuyện hoang đường này sao?
- Cô đang làm nữ hầu ở đây?
- Ừm
- Sao này không cần làm nữa, tôi....!sẽ cho cô sống ở căn biệt thự này với tư cách là nữ chủ nhân.
Thế nào?
Tự Ninh rất ngạc nhiên với câu nói này của anh.
Cho cô làm nữ chủ nhân? Dễ dàng như thế sao?
- Vì sao? Chỉ vì đêm hôm qua thôi sao?
Thời Niên nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu.
- Thế nào gọi là "chỉ là đêm hôm qua"? Cô không xem trọng trinh tiết mình như vậy sao?
Không phải là không xem trọng, chỉ là cô không thể nào tin được mà thôi.
- Một tổng tài máu lạnh như anh mà lại xem trọng trinh tiết của một người con gái sao? Tôi có thể tin được không?
Cung Thời Niên với tay đến bàn lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc và châm lửa.
Anh rít một hơi rồi mới trầm giọng.
- Tôi không phải bọn họ, cũng không giống bọn họ.
Nếu không làm thì thôi nhưng còn nếu đã lỡ làm với cô rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu.
Vã lại, trong lòng Cung Thời còn có cảm giác rất quen thuộc với cô nên mới làm như vậy, chứ nếu không thì chuyện đêm hôm qua cũng không xảy ra đâu.
...----------------...
Rầm!
Tàn thuốc đã được dập tắt, người cũng đã bước vào phòng tắm nhưng Phó Tự Ninh vẫn chưa hoàn hồn.
Cô không tin, càng không dám tin anh ta lại có thể cho cô sống ở đây với tư cách nữ chủ nhân.
- Không lẽ kiếp trước lại ảnh hưởng anh ấy nhiều như vậy sao? Nhưng mà, anh ấy đâu có yêu mình, vốn dĩ mình chỉ là một công cụ cho anh ấy thực hiện kế hoạch thôi mà.
Có gì đáng lưu luyến đến kiếp này chứ? Có gì...! mà khiến cho anh ấy có cảm giác quen thuộc với mình?