Chương 4: Bà nội tốt

" Bốppppp "

" Mẹ ! Mẹ làm gì vậy ??? Sao mẹ lại đánh Du Du ?"

Mục Tư Thành sửng sốt nhìn một bên má đỏ ửng của cô ả , bàng hoàng thốt lên .

Bà Hải Thanh Thanh không biết từ đâu xuất hiện nhưng phải công nhận bà xuất hiện rất kịp thời Bà kéo Tư Nhật về phía mình . Quyền quý ngồi xuống ghế sôpha , tia ánh mắt về phía Du Du , gằn giọng

" Vì một ả tiện nhân mà đánh cháu ta . Tư Thành , người làm ba như con thấy mình đúng lắm sao ?!!"

" Mẹ ! Sao mẹ biết Tư Nhật ? Mẹ ... Mẹ cho người theo dõi con ?"

" Phải , nếu không cho người theo dõi con thì không biết vì thứ đàn bà không biết đẻ này con còn làm ra việc thiếu suy nghĩ gì nữa !!!"

Bà Thanh Thanh muốn được bế cháu trai từ lâu , trong Mục gia ai cũng biết .

Tư Thành thấy tình thế không ổn , đành hạ giọng

" Con biết , nhưng thằng bé đã sống bên ngoài quá lâu , Nha Lự không dạy dỗ đến nơi đến chốn , nó hành xử thiếu lịch sự , con... "

" Im miệng . Đừng lấy cái cớ đó ra , sao con không biết trách bản thân , làm ba mà để con mình tha phương ngoài xã hội !!!"

" Mẹ ! Là con khinh suất , không phải con mang cháu trai về cho mẹ rồi sao ? Bây giờ con có thể cưới Du Du chưa ?"

Tư Thành nắm tay cô ả , hai người nhìn nhau , chờ câu trả lời của bà . Giờ cháu bà cũng có rồi , không còn lí do gì cản trở họ đến với nhau.

Hải Thanh Thanh nhếch môi

" Không !!!"

...................~~~~~............

" Nha Lự , xảy ra chuyện gì vậy ? TƯ Nhật , thằng bé đâu ?"

Nha Lự khóc đến khàn cả giọng , nức nở

" Tư Thành mang nó đi rồi ..."

" TƯ Thành ? Đừng lo , anh sẽ đòi lại thằng bé về cho em !!!"

" Huyền Minh , đừng phí công vô ích , anh vừa mới lập nghiệp , đối đầu với Mục gia đã tồn tại được hàng chục đời chẳng phải trứng trọi đá sao ...".

" Nhưng anh cũng phải thử !!!"

" Cảm ơn ý tốt của anh . Tư Nhật mang dòng máu Mục , sớm hay muộn cũng phải về nơi nó nên thuộc về . Em chỉ cần ở cạnh con em thôi ! "

"" Nha Lự , ý em là ...? "

"" Mẹ Tư Thành đã đến gặp em. Bà ấy muốn em về đó làm giúp việc của Mục gia ..."