Không ngờ có thể gặp ngươi ở đây, Sa Lam!
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên nhưng có vẻ những người xung quanh tựa hồ không nghe thấy, bọn họ vẫn rất vui vẻ ăn uống trò chuyện.
Sở Yêu Yêu không biết xuất hiện từ bao giờ, nàng khoanh tay đứng dựa vào vách tường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.
Tán tu vừa nhìn liền biết Sở Yêu Yêu đã giăng ra kết giới không những vậy mà loại kết giới này có lẽ không phải dạng tầm thường.
Trên trán tán tu bất giác đổ thêm vài giọt mồ hôi. Trong lòng lần nữa thầm kêu hỏng bét, không ngờ người cùng hắn trò truyện từ nãy đến giờ là Bách Hiểu Sinh Sa Lam!
Sa Lam là ai?
Có lẽ không nhiều người biết đến tên thật của nàng.
Nhưng nói đến Bách Hiểu Sinh lại không ai không biết. Thế gian luôn nói một câu "bách sự đều thông, trăm sự đều hiểu" dùng lên người Bách Hiểu Sinh rất không sai...
Mà Sa Lam người nổi tiếng thông tuệ hơn người của tiên giới lại là truyền nhân đời thứ ba mươi giữ lấy danh hiệu Bách Hiểu Sinh kế tiếp của Bách Hiểu Trai càng làm nên truyền kỳ vang danh tiên giới.
Mà Sa Lam - Bách Hiểu Sinh danh tiếng lẫy lừng lúc này không có chút hình tượng nào ngồi gặm chân gà ngon lành, miệng còn dính đầy dầu mỡ, không có chút dáng vẻ thâm sâu khó lường nào mà càng giống như nàng đang muốn trốn tránh ai đó, muốn làm sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt nhất!
Tán tiên lúc này thật có chút cạn lời nhìn Sa Lam.
Sở Yêu Yêu từng bước đi tới. Tán tu tận mắt trông thấy hai vai Sa Lam run lên, quả thật làm hắn có chút sợ hãi trong lòng.
Ai biết hai đại cao thủ này có đánh nhau tại đây không cơ chứ?
- Ngươi giỏi lắm!
Sở Yêu Yêu đi đến không chút nhân từ nào xách tai Sa Lam lên, ghiến răng nói.
Sa Lam bị Sở Yêu Yêu xách tai lên không khỏi đau đớn mà kêu ré lên, nàng liên tục mở miệng cầu xin Sở Yêu Yêu - A, ngươi nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, tha cho ta đi, lúc ấy... lúc ấy chỉ là bất đắc dĩ thôi, ta sợ...
- Ngươi sợ cái gì? Sợ ta bẫy ngươi?
Sở Yêu Yêu càng thêm mạnh tay, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
- Không phải.. Ta chỉ là... chỉ là - Sa Lam vừa ôm lấy tai trái đáng thương vừa lắp bắp nói.
- Chỉ là ngươi không muốn chết nên để ta ở lại tự ứng phó đúng không? Ngươi có biết ta suýt nữa phải chết trên tay mấy lão già kia không hả?
Sở Yêu Yêu cao giọng nói, bàn tay buông ra không nhéo tai trái của Sa Lam nữa nhưng ánh mắt giận dữ như hận không thể róc thịt, lột da kia của nàng thật khiến Sa Lam không thể ngồi thẳng người được.
Sa Lam ôm lấy vành tai đỏ ửng, dáng vẻ yếu ớt nức nở vài tiếng giống như oán phụ bị oan không khỏi ấm ức phân trần: - Ta sao có thể bỏ ngươi kia chứ? Chỉ là người đến quá đông, còn có mấy lão già kia, ta tưởng mấy lão đã chết rồi nhưng ai ngờ... Ta chỉ không muốn chết thôi, ta biết ngươi đã có đồ vật kia, ngươi có thể chạy thoát được nhưng ta thì sao? Ta không thể chạy được như ngươi, ngươi cũng biết ta là gia chủ của Bách Hiểu trai, nếu ta chết rồi ai sẽ thay ta trông nom Bách hiểu trai? Ai sẽ dốc lòng bảo vệ Bách Hiểu trai trước ánh mắt lang sói của đám người tiên nhân kia? Sẽ là ngươi sao?
Nói đến đây Sa Lam òa khóc, nàng hệt như đứa trẻ bị oan ức, tuy Sở Yêu Yêu biết Sa Lam củng chỉ đang đóng kịch vậy thôi nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi hơi có lỗi.
- Là ta không tính toán chu toàn làm liên lụy ngươi!
Ngoài xin lỗi nàng còn biết nói gì nữa đây.. Chỉ thấy Sa Lam lật mặt như lật bánh tráng, ngay lập tức dở ra bộ mặt mà Sở Yêu Yêu ghét nhất, Sa Lam ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Sở Yêu Yêu nói: - Như vậy còn tạm chấp nhận được! Ta miễn cưỡng nhận lời xin lỗi của ngươi.
Khóe môi Sở Yêu Yêu hơi giật, vẻ mặt dần đông cứng lại.
Vì sao lúc nãy nàng lại thấy Sa Lam thật đáng thương kia chứ?
Nhìn đi, nhìn bộ mặt kia của nàng ta có coi nàng ra gì không?
- Chỉ có điều việc ngươi làm tai ta đau khiến ta vẫn rất ghi hận nên vì vậy.. tên nhóc kia ngươi phải giao cho ta!
Sa Lam hất cằm nói. Không nói hai lời, Sở Yêu Yêu nghĩ nàng ta đang vui đùa, ngay lập tức từ chối - Không được! Nó đã là đồ đệ của ta!
Sa Lam bật cười, trêu chọc nói: - Ai thèm bắt mất đồ đệ của ngươi, chỉ là đồ vật trong người nó, ta muốn có!
Nói đến đây ánh mắt Sa Lam trở nên vô cùng sắc lạnh giống như Sở Yêu Yêu nếu không đồng ý đưa Sở Lam "đồ vật trong người Bạch Lâu" nàng ta sẽ "đồng quy vô tận" với nàng vậy
Sở Yêu Yêu khóe miệng đang cong lên liền cứng lại, bàn tay bỗng nắm chặt.
- Vì sao cần đến đồ đệ của ta?
- Đôi mắt kia của hắn chính là thuốc dẫn quan trọng ta tìm kiếm lâu nay - Sa Lam thành thật đáp, nàng ta đã không còn lộ ra gương mặt đáng thương kia nữa, lúc này Sa Lam đã ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt đen như mực nhìn Sở Yêu Yêu chăm chú.
Sở Yêu Yêu không nói gì chỉ trầm mặc thật lâu lúc sau mới mở miệng kiên quyết nói - Không thể!
Sa Lam cười lạnh nhìn Sở Yêu Yêu cố chấp
- Ngươi biết đồ vật ấy nằm trong người của đồ đệ ngươi cũng không tốt lành gì, rồi sẽ có một ngày...
- Ta không cần ngươi quan tâm, tốt nhất ngươi vẫn nên lo Bách Hiểu trai của ngươi đi!
Sở Yêu Yêu vẻ mặt âm u.