Bầu trời tối sầm lại.
Dưới khí thế của lão ta, Sở Yêu Yêu không thể không xuất ra sức mạnh "Đại La" bị phong ấn trong cơ thể.
Xung quanh nàng, những làn linh lực màu đỏ uốn lượn đến tận trời xanh, hóa thành những bông hoa đỏ tươi như máu, đồng thời khi những bông hoa đỏ kia xuất hiện trên bầu trời dần xuất hiện sấm chớp, từng đợt thiên lôi dội xuống, chẳng mấy chốc Sở Yêu Yêu đã bị bao phủ trong sấm chớp chằng chịt, gắng gượng chịu sự trừng phạt của thiên đạo.
Lão nhân hắc bào thấy nàng liều mạng như thế trong mắt đều là chế giễu.
Sở Yêu Yêu vừa phải dùng tất cả sức lực duy trì trận pháp Huyết Hoa Vãn Lai vừa phải chống cự lại thiên lôi thoáng chốc gương mặt nàng trở nên tái nhợt, thân thể gục xuống thảm hại...
Máu tươi chói mắt từ khóe miệng xuất hiện, Sở Yêu Yêu nhìn đầu lâu trước mặt lông mày nhíu chặt.
Khói đen nơi lão giả kia vẫn kết tụ dày đặc, đầu quỷ kia vẫn hướng về phía nàng liên tục gầm thét, nó muốn phá hủy trận pháp của nàng.
Nó... muốn nuốt chửng nàng!
Sở Yêu Yêu cắn môi, dần cảm thấy bất lực..
Nếu cứ thế này nàng sẽ bị đầu quỷ kia hoàn toàn gϊếŧ chết, nàng không biết tại sao quái nhân kia lại có thể thả sức để ra loại tu vi kia, nếu nàng không bị thiên đạo trừng phạt, có lẽ... Lão ta đã phải chết dưới tay nàng rồi!
Thiên lôi tựa như mưa phùn liên tiếp giáng xuống đánh mạnh lên người Sở Yêu Yêu
Sở Yêu Yêu nôn ra máu càng nhiều hơn.
Nàng vì cố gắng chống trụ sắp bị thiên lôi ghiền nát..
Quả nhiên vi phạm quy tắc của thiên đạo, hình phạt không hề nhỏ chút nào.
Trên môi Sở Yêu Yêu lộ ra nụ cười khổ.
Nhưng...
Trong giây phút sinh tử này.
Tử y lại chống kiếm đứng dậy, cả người hắn lúc này rũ rượi như một con cá chết nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Sở Yêu Yêu dường như cảm thấy thiên địa đều trở nên tầm thường trong đôi mắt hắn.
Đôi mắt đỏ như màu máu, kiêu ngạo đầy khí thế bễ nghễ.
Trong giây phút ấy Sở Yêu Yêu dường như trông thấy trong vũ trụ hỗn độn hoang sơ, một kẻ khoác hắc bào phóng ra sức mạnh hồng hoang, dáng vẻ, khí tức ấy, quen thuộc như vậy giống như...
Nàng từng quen biết kẻ ấy...
Sở Yêu Yêu gắng gượng nhìn tử y, tử y cũng đang nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ấy vừa hốt hoảng vừa vui sướиɠ, môi hắn mấp máy.
Sở Yêu Yêu ngây người.
Tử y lại trong phút chốc nàng ngây người ấy lao đến về hướng tên quái nhân, hắn ôm chặt lấy tên quái nhân. Không cho tên quái nhân kia một giây phút phản ứng nào, đằng sau hai người bỗng xuất hiện một lỗ đen sâu thẳm như vực sâu tử y kia không chút do dự cùng tên quái nhân nhảy vào đó.
Hố đen tăm tối nhanh chóng thu lại.
Đồng quy vô tận!
Hố đen đấy chính là hỗn độn bên ngoài mỗi thế giới, ngay cả đạo tổ cũng sẽ chết khi ở trong hỗn độn!
( hỗn độn: Cứ hiểu như không gian ngoài trái đất nếu bạn ra không gian mà không có thiết bị hỗ trợ, bạn sẽ chết )
Bão tuyết dần tan đi, Sở Yêu Yêu vẫn ngẩn người nhìn nơi hố đen kia đã biến mất.
Trước khi đồng quy vu tận, từ trong khẩu hình của tử y nàng đọc được câu chữ - Đã lâu không gặp!
Hắn... rốt cuộc là ai?
Đôi mắt kia... Thật quen thuộc.. Dường như nàng cũng đã từng gặp qua hắn..
Còn có cả kẻ mặc hắc bào hiện ra trong suy nghĩ nàng...
Là ai?
Nhưng thời gian cấp bách không cho nàng thời gian suy nghĩ thêm, Sở Yêu Yêu gấp gáp thu lại trận pháp đồng thời phong ấn sức mạnh vào trong cơ thể, thiên lôi cũng lập tức chấm dứt.
Ném ra cây trâm.
Sở Yêu Yêu chậm rãi đứng dậy ôm một thân thương tích bước lên phi hành khí.
Phi hành khí của nàng chậm rãi lên cao sau đó bay vυ"t lên xuyên thủng tầng mây, hình bóng của nàng cũng rất nhanh biến mất trong đất trời đầy tuyết..
Sở Yêu Yêu không hề biết rằng còn có mối nguy khác đang ẩn nấp chậm rãi chờ đợi nàng..
Ngay khi nàng biến mất, một cỗ kiệu xuất hiện trong vùng đất đầy băng tuyết. Cỗ kiệu mang khí tức ( hơi thở ) cổ lão, quanh kiệu được chạm khắc tỉ mỉ những trận pháp phòng hộ ưu việt nhất.
Một luồng gió lạnh thổi qua khiến tấm lụa hơi lay động, thấp thoáng góc áo màu đen âm trầm..
Một bàn tay khô gầy trong kiệu thò ra vén khăn lụa mỏng tang để lộ khuôn mặt vàng như nến.
Không sai, người ngồi trong kiệu không ai khác là Thi Nại Âm!
Lúc này bộ y phục màu đen rộng rãi trên người càng khiến hắn trông thật gầy gò hệt như bộ xương mục.
Đôi mắt của hắn gần như trắng dã, cơ thể đầy nếp nhăn..
Có thể nhận ra hắn lúc này đã gần đất xa trời..
Thi Nại Âm yên lặng nhìn bão tuyết vù vù. Lại đưa mắt lên nhìn bầu trời. Mà trùng hợp đó lại là hướng Sở Yêu Yêu vừa rời đi lúc trước. Thi Nại Âm nheo mắt, âm thanh khàn đặc phát ra, nói một chữ: - Đi!
Bên ngoài là bốn con khôi lỗi phân biệt nâng bốn đầu cỗ kiệu nhanh chóng đạp không biến mất trong gió tuyết.