Chương 12: Tà Long (3)

Luồng khí khổng lồ lập tức tràn đến chém đứt cái cây, rất nhanh thân cây cổ thụ liền theo vết chém đứt lìa nặng nề đổ xuống trôi dạt theo dòng nước lũ.

Hắc long đắc ý chưa được bao lâu lại bỗng cảm thấy thân hình và linh hồn như bị đè ép tựa như sắp bị ghiền nát.

Loại cảm giác khó chịu này đã rất lâu nó chưa phải trải qua!

Loại cảm giác này cho hắc long biết có một cao nhân đang ở đây! Là người có sức mạnh và cấp bậc tuyệt đối hơn hẳn nó! Hoàn toàn ghiền ép nó!

Là ai? Là kẻ nào?

Hắc long muốn ngẩng đầu nhưng lại không thể, khí thế của người kia quá mạnh khiến nó chỉ có thể cúi đầu khuất phục.

Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên còn ẩn ẩn chứa khí thế của hóa thần kì viên mãn càng khiến tà long bị đè ép không thể động đậy.

- Là một con Tà Long chưa tu luyện đến nơi đến chốn lại muốn gϊếŧ ta? Thật nực cười làm sao!

Sở Yêu Yêu lúc này đã biến trở lại thành thiếu nữ áo đỏ phiêu dật, nàng ngồi trên thanh kiếm, bên cạnh là Bạch Lâu. Sở Yêu Yêu vuốt mái tóc bị gió mạnh thổi bay lạnh lùng rũ mắt nhìn Tà long chật vật.

Nàng khẽ phất tay.

Bầu trời lại thoáng chốc trở nên trong xanh.

- Vốn dĩ ta không muốn ra tay, bởi vì sợi nhân quả của ngươi và đám phàm nhân này bị ràng buộc, đã nói trước một điều bọn họ chắc chắn sẽ phải chết trong tay ngươi, nên ta mới không ra tay, nhưng không ngờ, ngươi... Lại có thể ngu xuẩn đến vậy! Nếu ngươi đã muốn kéo ta vào số mệnh của ngươi, vậy thì ta sẽ tự tay dệt nên cái chết cho ngươi!

Sở Yêu Yêu mỉm cười, nụ cười của nàng hung ác mà đáng sợ.

Tên hắc long lúc này liền hiểu tất cả rồi, trong lòng run lên cầu xin tha thứ.



- Tiền bối xin hãy tha cho ta một mạng, ngài tha cho ta, ta sẽ nguyện cùng ngài kí kết khế ước nô bộc!

Sở Yêu Yêu lạnh lùng nhìn tên hắc long cầu xin, nhàn nhạt nói một câu: - Chỉ là một con tà long hóa thần kì rác rưởi, ta không có hứng thú cùng ngươi kí khế ước càng không muốn để ngươi sống!

- Cho nên ngươi ngoan ngoãn đi chết đi!

Sở Yêu Yêu vừa dứt lời một luồng sáng bay đến xâm nhập vào hắc long khiến nó thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi, ngay cả hồn phách cũng tan biến.

Mây đen dần trôi đi, bầu trời âm u cũng tan biến.

Dòng nước phía dưới dần rút cạn.

Phàm nhân phía dưới mừng rỡ không thôi.

- Cảm tạ tiên nhân đã cứu giúp!

Vô số phàm nhân hướng Sở Yêu Yêu quỳ lạy.

Trong đó có cả chủ quán mì kia!

Thật ra hắn đã biết Sở Yêu Yêu chính là vị khách lúc nãy gọi mì! Còn có đứa trẻ kia, không thể nào sai được, trong lòng hắn bất giác cảm thấy vui mừng!

Dưới sự quỳ lạy cảm tạ của phàm nhân ngược lại Sở Yêu Yêu lại không có cảm giác gì nàng chỉ thờ ơ nói một câu: - Chỉ là một cái nhấc tay, các vị không cần cảm tạ ta!

Dẫu sao có lẽ cũng là ý trời!



Tia nắng len lỏi qua làn mây, chiếu lên gương mặt của nàng, lông mi như quạt khẽ run, một làn gió thổi qua loạn bay mái tóc nàng. Sở Yêu Yêu nhìn vô số người phàm đang quỳ lạy phía dưới, tận mắt trông thấy sợi nhân quả của những phàm nhân cùng hắc long đã hoàn toàn đứt đoạn nàng mới yên tâm rời khỏi.

Thanh kiếm của Sở Yêu Yêu xuyên phá mây trắng bay đi!

Tiêu diệt Tà long đối với Sở Yêu Yêu chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với phàm giới rất nhanh liền trở thành câu chuyện truyền kì trong miệng các tu sĩ lẫn phàm nhân.

Tà long kia chính là đại họa tai ương của phàm giới, không việc ác nào không làm, ra tay ngoan độc tàn nhẫn, người chết dưới móng vuốt của nó vô số kể, rất nhiều tu sĩ chính phái đều muốn gϊếŧ chết nó nhưng lại một đi không trở về.

Tà Long chính là hóa thần hậu kì!!

Chính là một trong cường giả mạnh nhât của phàm giới vậy mà lại không trụ nổi trước một kích của Sở Yêu Yêu. Đủ hiểu nàng mạnh đến mức nào!

Vậy nên truyền kì về thiếu nữ áo đỏ trong chốc lát đã vang động phàm giới!

Thanh kiếm đã bỏ xa thành đô ấy rất lâu rồi nhưng Bạch Lâu vẫn còn ngoái đầu nhìn không biết đang suy nghĩ điều gì mà cứ nhìn về phương hướng ấy, một lúc sau giọng nói non nớt mới phát ra một câu nghi vấn.

- Sư phụ, những phàm nhân kia...

Sở Yêu Yêu nhìn Bạch Lâu hoàn toàn hiểu rõ, không đợi hắn nói hết nàng đã nhẹ nhàng giải thích.

- Con không cần lo lắng, nhân quả của bọn họ với hắc long đã hoàn toàn đứt đoạn, bọn họ sẽ sống đến khi thọ nguyên cạn kiệt!

Bạch Lâu hiểu ra lại tiếp tục tò mò hỏi nàng: - Sư phụ có thể trông thấy nhân quả của người khác sao?

Sở Yêu Yêu rất nhanh giải đáp hắn: - Đó là đạo của ta! Khi trở thành tiên nhân cái con cần tu luyện không chỉ là cảnh giới của tu vi mà còn có cảnh giới của đạo!

Bạch Lâu nhất thời không hiểu, Sở Yêu Yêu biết hắn không hiểu chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu hắn mỉm cười buông một câu: - Sau này con sẽ hiểu thôi!