Lăng Nguyên Phong trải dài với núi non trùng điệp, vùng đất rộng lớn, có nhiều nơi thử kiếm đài.
Tần Thời dự định lấy danh nghĩa chỉ điểm kiếm pháp để tiện dạy cho Lục Tục một bài học, tất nhiên phải tránh tai mắt người khác.
Hắn và Hạ Chí một trước một sau, áp giải Lục Tục đến một nơi luyện võ ở ngọn núi bên.
Thông cỏ xanh tươi, dòng nước róc rách, vắng vẻ tĩnh lặng ít người lui tới, đúng là nơi thích hợp để giải quyết tư thù.
Tần Thời rút kiếm bên hông ra. Thanh kiếm dài ba thước ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, phát ra những tia sáng mà ánh nắng cũng khó làm ấm.
Kiếm tên Phi Tướng, là thanh thần binh thượng cổ đầy uy lực, tự sinh linh khí, có thể chém sao nguyệt, đứt núi cao, cắt dòng nước, một kiếm san bằng bốn bề.
Dùng để đối phó với tiểu tu sĩ chưa kết đan như Lục Tục, quả thật là lấy dao mổ trâu gϊếŧ gà, thật sự làm nhục danh tiếng của thần kiếm.
Lục Tục, con gà non này, gặp bảo kiếm có phẩm cấp hơi cao một chút, ngay cả linh lực rút kiếm khỏi vỏ cũng không đủ.
Dù cho Đạo Quân Tuyệt Trần có thể tìm cho cậu một thanh thần khí thượng cổ, cũng có thể mời luyện khí tông sư tạo cho cậu một thanh thần binh tuyệt thế mới, kiếm của cậu lúc này cũng chỉ là một thanh trường kiếm bình thường.
Nhưng lại có một điểm khác thường.
Ngọc bích không tì vết, vàng sáng lấp lánh, sắt thép tinh xảo lóe sáng. Tay cầm và vỏ kiếm được nạm đầy bảo vật quý giá, giống hệt thanh kiếm chỉ đẹp mà vô dụng của chủ nhân.
Thấy thanh kiếm trang trí lấp lánh này, Tần Thời lại cười nhạo: “Giữa chúng ta chênh lệch cảnh giới như trời với đất, nếu ta dùng linh lực, sẽ có vẻ như bắt nạt kẻ yếu. Hôm nay ta chỉ điểm kiếm chiêu cho ngươi, chỉ ra chiêu không dùng lực.”
“Còn ngươi” giọng nói chứa đầy khinh miệt và giễu cợt phát ra ý ác: “Thế nào cũng được.”
Với chút tu vi nhỏ bé này, dù có dùng linh lực, hắn cũng chẳng thèm để ý.
Lục Tục mỉm cười, thầm nói: “Nhờ sư huynh chỉ điểm.”
Lời đối thủ nói đều đầy gai góc, nhưng cậu không thể phản bác, vì từng chữ đều là sự thật.
Dù cho Tần Thời ngay từ lần đầu gặp, đã muốn lột da rút gân cậu, nhưng cũng phải bị ràng buộc bởi danh phận sư huynh đệ, chỉ có thể đánh cậu một trận để hả giận, không thể gϊếŧ cậu.
Ngón tay mảnh khảnh của Lục Tục khẽ động, siết chặt chuôi kiếm, sau khi chạm ánh mắt đối phương, cậu vung kiếm đâm tới Tần Thời.
Tần Thời một tay cầm kiếm, một tay để sau lưng, dáng đứng thẳng đón gió.
Hắn vẫn ngẩng cao đầu, mắt nửa khép lạnh lùng, khinh bỉ nhìn đối thủ bằng khóe mắt.
Chẳng thèm đặt kẻ tài năng còn kém cả đệ tử nội môn này vào mắt.
Dù định đánh cho Lục Tục một trận ra trò, hắn vẫn giữ tư cách, đợi đối thủ ra chiêu trước.
Lục Tục vung kiếm đầu tiên, đâm chéo lên, thẳng vào cổ họng đối phương.
Kiếm thế nhanh như sấm sét, xé toạc không gian, kiếm phong vô hình xoay quanh lưỡi kiếm sáng lạnh, kèm theo tiếng kiếm kêu trong trẻo, lao thẳng tới trước, không suy tính.
Nhưng khi còn cách đối thủ ba tấc thì đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước.
Tần Thời cười lạnh như thường lệ, giơ tay lên đỡ, dùng kiếm chặn kiếm dễ dàng phong tỏa lưỡi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng cổ họng.
Nháy mắt, mũi kiếm khẽ hất, khiến Lục Tục bị ép lui lại một đoạn xa.
Nhìn thì nhẹ nhàng mà lại bốn lạng đẩy ngàn cân, làm thanh kiếm bạc bay cao, tựa như ẩn chứa sức mạnh khủng khϊếp.
Thanh kiếm suýt nữa bị lực mạnh đánh rơi khỏi tay, hổ khẩu Lục Tục bật ra vết máu, phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Dù Tần Thời không dùng chút linh lực nào, vẫn dễ dàng đè cậu dưới chân.
Ánh mắt Lục Tục tối sầm lại, lần nữa giơ kiếm đâm về phía Tần Thời.
Cậu nhẹ nhàng như gió núi, kiếm đi theo góc độ hiểm hóc, giống như làn mây lướt qua núi non xanh tươi, vừa ẩn vừa hiện đầy linh hoạt. Nơi gió lướt qua, hoa cỏ tung bay, nguy hiểm và tuyệt đẹp.
Rồng bay lửa nhảy, sao băng vụt qua.
Đáng tiếc trước mặt đối thủ mạnh mẽ, tất cả đều vô dụng.