Chương 6

Tần Thời vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cười lạnh.

Lục Tục cho rằng cậu đã lễ nghĩa chu toàn, chắp tay cáo từ định rời đi.

Cậu không có cách nào giảm bớt hận ý của đối phương đối với mình. Trong suốt thời gian dài này, không nhìn lên cũng không nhìn xuống, cậu chỉ có thể tận lực làm đủ lễ nghĩa không để đối phương có thể tìm ra lỗi lầm. Bày ra một bộ tư thái huynh không hữu, đệ lại cung.

Ở thời điểm khi đang dâng trà cho sư tôn, cậu sẽ tìm cơ hội bất lộ thanh sắc mà ngăn cản.

Vừa mới quay lưng đi được vài bước thì, người sau lưng đã gọi cậu lại:

"Đứng lại!"

Giọng nói lạnh đến mức như muốn đóng băng người khác, lại không che dấu một chút sự căm ghét nào khiến cho giọng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn. Giống như một thanh đao cùn cố gắng mà cưa khúc gỗ mục, phát ra âm thanh ken két như tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Sư đệ, sao vừa rồi ngươi lại đi gặp sư phụ?”

“Sư tôn kiểm tra xem ta tu luyện đến mức nào.”

"Ồ?" Tần Thời cười lạnh: “Không biết sư đệ của ta tu luyện thế nào rồi?”

"........Thiên phú của ta bình thường thiên tư lại ngu dốt, tu luyện rất chậm đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn."

"Tuy rằng sư đệ thiên tư thấp kém....." Tần Thời nói chuyện giọng nói lạnh như băng, chế nhạo cậu không hề nể mặt chút nào:

"Nhưng mà đi ra đường, thì vẫn là đệ tử của Lăng Nguyên Phong ta, hơn nữa còn là đệ tử của Tuyệt Trần đạo quân, nếu như tu vi của ngươi thấp kém sẽ làm bại hoại thanh danh của sư tôn..."

Khoé môi đang cười của Lục Tục lập tức chùng xuống, đã nói đến đây rồi sao cậu còn không hiểu ý của đối phương.

Quả nhiên, đúng như Lục Tục đoán, lúc này Tần Thời nói tiếp:

"Ta là đại sư huynh nên có trách nhiệm giúp đỡ sư đệ tu luyện. Bây giờ vẫn đang còn sớm chúng ta đến luyên kiếm đài tỷ thí một lát đi. Ta cũng muốn xem ngươi luyện kiếm đến đâu rồi."

Tần Thời đã đột phá Nguyên Anh, tấn chức đại năng một phương, hoàn toàn có thể chọn một phong khác của Càn Thiên Tông. Nhưng hắn vẫn còn tiếp tục lưu lại Linh Nguyên phong vì muốn được ở bên sư phụ, không muốn xa cách.

Sức tu luyện và chiến đấu của hắn ta từ lâu đã vượt trội hơn nhiều so với những người khác, và nằm trong số những người giỏi nhất ở Viêm Thiên giới. Hắn nói rằng muốn dạy Lục Tục sử dụng kiếm thuật, nhưng thực ra chỉ muốn nhân cơ hội chỉnh đốn cậu một trận, giải tỏa cục tức dồn nén trong l*иg ngực bấy lâu nay.

Lục Tục tự nhiên biết rõ điều đó.

Cậu muốn cự tuyệt, nhưng cái cớ của Tần Thời hoàn hảo đến mức cậu không nghĩ ra được lý do thoái thác nào

Huống chi đối phương rõ ràng là đang cố ý tìm cậu gây phiền toái, tuyệt đối sẽ không để cậu bình yên rời đi.

Đại sư huynh lòng dạ Tư Mã Chiêu, cùng tùy tùng nhỏ bên người Hạ Chí cũng đồng dạng tỏ ý ép người.

Hắn đứng ở bên cạnh vui sướиɠ khi người gặp hoạ, rồi đổ thêm dầu vào lửa: "Kiếm thuật của đại sư huynh vô cùng cao siêu, tinh diệu. Có thể được đại sư huynh tận tay chỉ bảo cho dù người thiên tư thấp kém đến đâu cũng có thể tiến bộ. Đại sư huynh rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ra để chỉ bảo cho ngươi, Lục sư đệ thật là may mắn."

Lục Tục cười lạnh ở trong lòng, vậy vận may này nhường cho ngươi. Ngươi có dám nhận không!

Cậu còn chưa mở miệng, Tần Thời đã đưa tay chỉ đường: “Sư đệ, mời.”

Hôm nay không có cách nào thoát khỏi trận đòn hiểm này.

Lục Tục thầm thở dài, khóe miệng lại vẫn cong lên như cũ, thần sắc tự nhiên ưu nhã: “Làm phiền sư huynh.”

_____________________________________

Tiểu kịch trường:

Lục Tục: "Sư tôn rất tốt với ta, còn Tần Thời thì ghen tị với ta."

Tần Thời: "Ta rất chán ghét Lục Tục, ta rất ngưỡng mộ sư tôn, nhưng ta không yêu sư tôn!."