Chương 5

Tình cảm của cậu dành cho sư tôn chỉ là khâm phục, ngưỡng mộ chứ không si tâm vọng tưởng có loại tình cảm khác.

Hơn nữa hắn biết được rằng bên cạnh sư tôn đều là sài lang hổ báo, có rất nhiều người lòng mang ý xấu đối với vị tiên tôn phong hoa tuyệt đại này, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Lục Tục thề trong lòng rằng: mình đạo hạnh không cao, lực lượng nhỏ yếu nhưng mà nhất định sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ sư tôn.

Cho dù tan xương nát thịt, muôn lần chết cũng không chối từ.

Sau khi thỉnh an xong, Lục Tục cáo lui. Vừa đi ra khỏi phạm vi trận pháp của Trần Phong Điện thì gặp hai bóng người đang đi tới.

Một trong hai người chính là Hạ Chí mà cậu mới đuổi đi nửa canh giờ trước.

Còn một người khác chính là đại sư huynh của Lăng Nguyên Phong...Tần Thời. Người mà Hạ Chí đi theo làm tùy tùng.

Tiền căn hậu quả rất rõ ràng, Lục Tục làm đổ trà mà Tần Thời phân phó Hạ Chí đem sang cho sư tôn, mà Hạ Chí không làm gì được mình nên về mách đại sư huynh.

Giờ phút này, Tần Thời đích thân ra tay, đến tìm cậu nói lý lẽ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua Lăng Nguyên tiên sơn làm rừng hoa trên núi cũng lay động theo, cơn gió cuốn theo những cánh hoa trên cây rơi rụng xuống đầy đất, có vài cánh hoa tinh nghịch bay đến đáp trên bạch y của người nọ.

Dưới gốc cây, thiếu niên thân hình mảnh mai, khuôn mặt tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong.

Không giống như Lục Tục không biết được nhặt từ một sơn thôn hoang giã nào, Tần Thời hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “đệ tử thân truyền của Tuyệt Trần đạo quân”.

Tần Thời là trời sinh đạo cốt ngàn năm khó gặp, thiên tư khó có người có thể sánh bằng. Lại có được chân truyền của Tuyệt Trần đạo quân thời thiếu niên thành danh, chưa đến trăm tuổi đã là nguyên anh tôn giả tu vi cao hơn một số tiền bối rất nhiều.

So sánh với hắn Lục Tục chỉ là một phàm nhân trong thôn xóm nhỏ được sư tôn nhặt về, thiên tư không cao trong mắt nhiều người thì chính là phế vật. Hai người so sánh đúng là như mây với bùn.

Đối với cường giả mọi tuy rằng ghen ghét đố kị nhưng cũng đều phải thuần phục.

Tần Thời có được chân truyền của sư tôn vốn nên giống ngài là một quân tử khiêm tốn, liêm khiết Giống như ánh trăng. Nhưng mà thật là đáng tiếc nỗi khổ tương tư, cầu mà không được tích lũy một thời gian dài...khiến cho đạo tâm của hắn phủ bụi trần trở thành ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo giấu kim trong bông.

Nếu thế nhân ghen ghét Lục Tục, thì oán khí của vị đại sư huynh này là nặng nhất.

Tần Thời vốn là đệ tử duy nhất của Tuyệt Trần đạo quân, đạo quân cũng là sư tôn của một mình hắn.

Lục Tục không biết từ đâu nhảy ra cướp hết sủng ái của sư tôn, tư chất lại vô cùng bình thường làm cho thanh danh của sư tôn bị tổn hại, bị nhiều người phê bình.

Nhìn thấy vị sư đệ này đang tản bộ ở trên đường thần thái thanh nhàn, gương mặt có mấy phần lười biếng, Tần Thời cười lạnh một tiếng. Đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại, che giấu vài phần tối tăm, cố chấp.

Hắn tuy rằng mỉm cười nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt khiến người ta lạnh cả người, quan hệ của Tần Thời và Lục Tục như nước với lửa, chạm mạnh là nổ ngay.

Ở trước mặt Lục Tục thì Tần Thời cũng không thèm giả vờ làm quân tử khiêm tốn làm gì, hắn đem trào phúng và khinh thường treo hết lên mặt. Vừa nhìn là biết người này chán ghét mình bao nhiêu.

Lục Tục tựa hồ không chú ý tới biểu tình chán ghét trên mặt tới đối phương, vẫn là giữ nguyên nụ cười như có tính toán chuẩn xác, tiến lên ba bước hướng Tần Thời hành lễ:

“Vừa rồi ta vô tình làm đổ trà của sư huynh. Sư huynh nhìn như vầng sáng trên cao, tất nhiên sẽ rộng lượng hào phóng, đoán chừng sư huynh sẽ không trách ta việc này.”

Vẫn là lý do thoái thác mà vừa nãy cậu nói với Hạ Chí. Cho dù tình huống như thế nào thì mình cứ xin lỗi trước, cho dù là mình sai thì cũng chiếm một chữ "lễ". Ta đã xin lỗi rồi tại sao ngươi không chịu, đến lúc đó người vô lý gây sự sẽ biến thành người khác.

Tần Thời khoanh tay mà đứng không tỏ ý kiến gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn cao hơn Lục Tục nửa cái đầu, lúc này hơi giương cằm lên rũ mắt nhìn xuống đúng là bộ dáng kinh miệt không coi ai ra gì.

Người khác ghen ghét và ghét bỏ, Lục Tục biết rõ ở trong lòng, sư huynh là nguyên anh kỳ mà cậu chỉ là trúc cơ kỳ, cách nhau quá xa nếu sư tôn không chống lưng cho cậu thì Tần Thời gϊếŧ chết cậu còn dễ hơn gϊếŧ con kiến.

Cậu không có đủ tự tin chứ đừng nói đến việc cứng đối cứng với Tần Thời. Chỉ có thể ngấm ngầm đối phó, hạ thấp phong thái, tỏ ra e dè với hắn

“Hôm nay vô tình làm đổ trà Quân Sơn Ngân Diệp của sư huynh, trong lòng ta tự thấy có lỗi vô cùng, mấy ngày nữa tìm được vật phẩm thích hợp, ta sẽ tới tìm sư huynh tạ lỗi.”