Chương 4

Tuyệt Trần đạo quân là một truyền kỳ mang sự hoàn mỹ vô khuyết, phong quang vô hạn của Viêm Thiên giới.

Nhưng hai năm trước, y đã làm một điều khó tin khiến cho muôn vàn tu sĩ chỉ trích cho đến tận bây giờ.

Một lần khi xuống núi, y mang về một phàm nhân từ một ngôi làng và nhận cậu ta làm đồ đệ thân truyền thứ hai.

Biết bao tu sĩ đã tranh giành sứt đầu mẻ trán chỉ để làm đệ tử của ngài. Nhưng trong trăm năm qua, y chỉ thu một đệ tử là Tần Thời.

Linh Nguyên Phong có rất nhiều tu sĩ, nhưng không có ai có tư cách gọi y một tiếng "sư phụ". Nếu không phải đệ tử thân truyền, cho dù là đệ tử của Lăng Nguyên phong cũng không thể coi là đệ tử của y.

Nếu may mắn được bái nhập môn hạ của đạo quân, chắc chắn kiếp trước đã cứu chúng sinh, phần mộ tổ tiên đã được đặt ở nơi phong thủy, thiên thời địa lợi nhân hòa. Điều này khiến hàng ngàn tu sĩ phải hâm mộ không thôi.

Nhưng Lục Tục thì lại không phải.

Cậu bị đồng môn ghen ghét, phẫn hận, cùng với đủ loại khinh thường.

Lúc được Tuyệt Trần đạo quân thu làm đồ đệ thì cậu đã mười tám tuổi, đã qua thời gian thích hợp nhất để tu tiên, hơn nữa tư chất của cậu bình thường miễn cưỡng mới có thể nhập môn, còn không bằng những đệ tử nội môn khác.

Các đại năng Nguyên Anh thu nhận đệ tử thân truyền, cái nào không phải đều là người có căn cốt thượng phẩm trong vạn người.

Nhưng mà chính là một cái người thường thường hạ đẳng như vậy, lại may mắn được đạo quân coi trọng, trở thành đệ tử thứ hai của y.

Lúc ấy khi cậu bái sư, còn được tặng cho một viên Thiên giai linh dược mà tu sĩ bình thường cả đời khó cầu, từ một phàm nhân khó nhập đạo, cậu đã một bước thăng thiên và trở thành Trúc Cơ tu sĩ.

Với tư chất tầm thường như vậy, sợ là cho dù có hai mươi hay ba mươi năm nữa cũng khó có thể tự mình tu luyện được.

Cậu có tài đức gì mà có thể có được vận may tốt như vậy?

Vị tôn vô công, phụng hậu vô lao*. Tất nhiên sẽ bị người khác ghen ghét.

(*Vị tôn vô công, phụng hậu vô lao: không làm mà đòi có cái ăn)

Lục Tục tốt ở chỗ nào mà được Tuyệt Trần đạo quân thu làm đệ tử? Các tu sĩ vắt óc suy nghĩ nhưng mà nghĩ thế nào cũng không ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, lý do miễn cưỡng duy nhất có thể nhắc tới có lẽ là khuôn mặt của cậu.

Lục Tục vô dụng, căn cốt tư chất cơ bản tầm thường, duy độc chỉ có vẻ ngoài tinh xảo mỹ lệ có thể nói là tuyệt nhất. Từ đôi lông mày đến đuôi mắt đều như thể được chạm khắc tinh xảo, phảng phất có thể làm lu mờ hết cảnh sắc của vạn vật trên thế gian.

Tuyệt Trần đạo quân phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, khí chất bất phàm người trong thiên hạ không có mấy ai so được với cậu, nhưng mà Lục Tục không những so được lại còn không hề thua kém.

Nên các tu sĩ len lén đồn rằng đạo quân không phải thu đệ tử mà là thu một vật trang trí xinh đẹp.

Thậm chí còn có người đoán rằng Lục Tục là tư sinh tử của đạo quân với một nữ tử nhân gian nào đó.

May mà mọi người đều biết Tuyệt Trần đạo quân là chính nhân quân tử, trầm ổn cẩn thận nếu không ai cũng tin cái suy đoán này.

Tình hình Lục Tục ở Càn Thiên Tông trở là thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn biết rõ nhưng mà lại không thể làm gì được.

Còn tại sao sư tôn lại thu mình làm đồ đệ thì Lục Tục cũng muốn biết.

Chắc là do ý trời chăng?

Cậu không phải người của Viêm Thiên đại lục mà là từ thế giới khác xuyên đến đây.

Trong thế giới nguyên bản của Lục Tục, lưu hành một thể loại [ Sư tôn văn học ], đồ đệ dĩ hạ phạm thượng, đối với sư tôn mưu đồ gây rối.

Cậu tình cờ đọc được một cuốn sách văn học, sư tôn là nhân vật chính - Tuyệt Trần đạo quân, sau đó liền xuyên qua đến Viêm Thiên giới.

Sang thế giới này không bao lâu, cô độc một mình không nơi nương tựa, cậu thật sự gặp được một vị "Tuyệt trần đạo quân", được người cứu, trở thành đệ tử của y.

Theo như nguyên tác, Lục Tục lẽ ra cũng giống như những nghịch đồ khác trong sư tôn văn học, tâm sinh ái mộ đối với sư tôn, rồi làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo.

Tuy nhiên, cậu lại chỉ là một phàm nhân khiêm tốn, cô độc một mình không nơi nương tựa ở Viêm Thiên giới, là Tuyệt Trần đạo quân đã cứu mạng cậu, dạy cậu nhập đạo tu hành, cho cậu nơi ăn chỗ ngủ.

Ở nơi dị giới xa lạ chẳng biết về điều gì, y vì cậu che mưa chắn gió.

Người là ngọn hải đăng soi sáng cả thế giới trong cuộc đời cậu, khi không có nơi nào để đến, không biết đường về trong cuộc đời.

Viêm Thiên giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé.

Lục Tục có thể sống thoải mái ở trong tông môn không lo cơm ăn áo mặc chính là nhờ có sư tôn, ân tình của Tuyệt trần đạo quân đối với cậu thâm sâu như biển, nói là ngang với cha mẹ song thân cũng không quá.