- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nghiệt Đồ Trở Thành Đệ Tử Cưng Của Toàn Sư Môn
- Chương 23
Nghiệt Đồ Trở Thành Đệ Tử Cưng Của Toàn Sư Môn
Chương 23
Nàng thậm chí không biết, em trai Tiết Kiều Chi còn sống hay không.
Máu mủ tình thân khó dứt, dù không nói ra nhưng trong lòng nàng vẫn luôn hy vọng, mong rằng Tiết Kiều Chi cũng may mắn bước vào con đường tu tiên như nàng, còn sống ở nơi nào đó trong Viêm Thiên.
Dù mất tích nhiều năm, nàng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm người thân.
Đại hội Thiên Toàn có nhiều tu sĩ, biết đâu có thể gặp Tiết Kiều Chi. Hoặc nàng có thể nổi tiếng trong đại hội, tu sĩ Viêm Thiên đều biết đến nàng, Tiết Kiều Chi cũng có thể nghe được tin tức của nàng.
Chỉ là hiện thực đầy máu, như ngọn núi cao của Càn Thiên Tông, không thể leo tới, vô tình chắn đường nàng.
Nàng và Lục Tục giống nhau, căn cốt bình thường, muốn thắng trong kỳ thi lớn của môn phái, đại diện tham gia đại hội Thiên Toàn, không khác gì lên trời.
Lục Tục có lòng giúp đỡ nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Nghỉ ngơi đủ, Tiết Tùng Vũ đứng dậy, lại cùng Lục Tục luyện tập.
Hai người luyện từ khi trời nắng gắt cho đến khi hoàng hôn. Đến khi nhận ra thì trời đã tối, những ngôi sao thưa thớt đã xuất hiện trên bầu trời.
Tiết Tùng Vũ vội vàng trở về đỉnh Vấn Duyên Phong, Lục Tục cũng bước đi trên đường về đỉnh Lăng Nguyên Phong.
Con đường nhỏ trong núi cỏ mọc um tùm, lá rụng dày đặc.
Cỏ mục phát sáng, khu rừng cổ tĩnh lặng không có dấu chân người, có một vẻ đẹp riêng biệt đầy u tịch.
Lục Tục khẽ ngâm nga một điệu nhạc không ra giai điệu, đôi giày trắng thêu hoa văn bước trên những chiếc lá mục mềm mại, phát ra tiếng rì rào.
Bỗng nhiên, vài tiếng kêu lanh lảnh vang lên — đó là âm thanh của binh khí va chạm.
Trong Càn Thiên Tông không thiếu những tu sĩ chăm chỉ, thức đêm đọc sách hoặc luyện kiếm dưới ánh trăng, lúc này vẫn có đồng môn đang luyện võ, Lục Tục cũng không thấy lạ.
Cậu cũng không tò mò muốn biết đó là đồng môn nào đang luyện tập, chỉ đi trên con đường của mình.
Tiếng binh khí càng lúc càng gần, dù cậu không muốn quan tâm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nghe rõ.
Từ âm thanh va chạm vội vã, Lục Tục nhận ra có sự hỗn loạn vô trật tự.
Cùng với làn gió dài đến, có tiếng người hoảng sợ: “Lý sư huynh, ta và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi phải ép ta tới bước này?”
Thì ra là có hai đồng môn nảy sinh mâu thuẫn. Người nói rõ ràng đang ở thế yếu.
Lục Tục trong lòng hơi lo lắng.
Hai đồng môn kia rõ ràng một người truy đuổi, một người chạy trốn, đang lao nhanh về phía cậu.
Chỉ một lát nữa là họ sẽ gặp nhau.
Tình huống đó chắc ccậu sẽ có chút lúng túng. Cậu nên làm một đồng môn tốt bụng, lên tiếng khuyên vài câu, hay giả vờ không thấy, trực tiếp đi qua?
Nếu người yếu thế cầu cứu cậu thì sao?
Một lát sau, dưới ánh trăng, hai bóng người đã hiện ra.
Ba người không thể tránh khỏi gặp nhau.
Tu sĩ bị ép vào đường cùng đột nhiên thấy một đồng môn, như nhìn thấy cứu tinh, hoảng loạn đến mức chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, đã chạy về phía cậu, miệng kêu lên: “Sư huynh, cứu ta!”
Lục Tục không nhận ra đối phương, cũng không biết vì sao hắn và người kia lại đánh nhau.
Người kia ra đòn rất ác, trông như muốn lấy mạng hắn.
Đồng môn kia vì cầu cứu, đã chạy đến và cố gắng trốn sau lưng cậu.
Lục Tục không kịp phản ứng đã bị kéo vào cuộc, dù không rõ lý do, cũng phải can thiệp.
“Vị sư huynh này...” Cậu ngẩng đầu nhìn người kia, định nói vài lời khuyên nhủ, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, lập tức sững sờ.
Tu sĩ tu luyện rõ ràng, dù đêm tối, ánh trăng mờ nhạt, họ cũng có thể nhìn rõ mọi thứ như ban ngày.
Người cầm đao dính máu trước mặt là Lý Ý, hai người vài ngày trước vừa có xung đột.
Hôm đó, trong giảng đường truyền dạy của sư tôn, Lý Ý khıêυ khí©h cậu, cậu liền tỏ ra kiêu ngạo, phô trương như một công tử bột.
Như gặp kẻ thù, mắt Lý Ý đỏ ngầu, nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt dữ tợn như bị méo mó.
Bóng cây lốm đốm đổ lên khuôn mặt hung dữ, như hồn ma dã quỷ ăn thịt người trong rừng hoang.
Tiêu rồi. Lục Tục lặng lẽ mặc niệm một giây cho bản thân.
Nơi này chỉ có ba người bọn họ.
Đừng nói giúp đỡ, với tu vi Kim Đan kỳ của Lý Ý, cậu và đồng môn sau lưng cùng hợp sức cũng chưa chắc đối phó nổi.
______
Lục Tục trong lòng lạnh lẽo.
Cậu và Lý Ý có thù lớn, nếu Lý Ý thù hận cậu, lúc này gϊếŧ cả cậu, chôn ở đây cũng không cần tìm chỗ khác phi tang.
Đừng nói thấy việc nghĩa mà làm, còn có thể mất cả mạng mình.
Đáng đời ngươi cậy thế hϊếp người, báo ứng tới rồi đấy.
Lục Tục nắm chặt chuôi kiếm, lặng lẽ tính toán khoảng cách từ đây đến đỉnh Lăng Nguyên Phong.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nghiệt Đồ Trở Thành Đệ Tử Cưng Của Toàn Sư Môn
- Chương 23