Chương 19: Bổn Tọa Nhất Định Sẽ Đánh Gãy Chân Ngươi

Sau khi tiến vào kết giới, Sở Cảnh Lung rất nhanh liền về đến Lạc Thần Phong.

Vừa bước vào, chiếc áo choàng đang khoác trên người hắn, đã lập tức thu hút sự chú ý của hai thiếu niên khác, khiến bọn họ không khỏi chau mày…

“Ngươi đã làm gì sao?”

Như nâng niu báu vật, Sở Cảnh Lung liền cởϊ áσ choàng ra, cẩn thận xếp gọn nó lại, đối với nghi vấn của hai vị sư đệ, chỉ thản nhiên đáp: “Các ngươi nghĩ ta có thể làm gì?”

“Nếu ngươi không làm gì, sao vô duyên vô cớ, sư tôn lại khoác áo cho ngươi chứ? Kiếp trước căn bản cũng không có chuyện này!”

Mặc Ly Thần nói rất đúng, kiếp trước, sau khi giúp hắn báo thù, suốt đường về, đừng nói là khoác áo, Dạ Uyên đều chẳng nói với hắn một lời.

Thế nên, vừa rồi, khi được y khoác áo, còn nắm tay sưởi ấm, trong lòng hắn kỳ thực cũng đã kinh ngạc không thôi.

“Đó không phải là chuyện mà ngươi nên quan tâm.”

“Chẳng lẽ ngươi đã quên, hôm nay cũng là ngày đám người ở Tiên Giới kia đến đây tìm ngươi rồi sao? Thay vì chất vấn ta, chi bằng ngươi cứ dùng thời gian đó để nghĩ xem nên làm thế nào ứng phó với sư tôn đi.”

Lười nhác nói thêm với đối phương, Sở Cảnh Lung lúc này đã chuẩn bị về phòng tu luyện, củng cố lại tu vi vừa đột phá của mình.

Kỳ thực, không cần Sở Cảnh Lung nhắc nhở, Mặc Ly Thần vẫn nhớ rất rõ hôm nay là ngày gì.

Kiếp trước, sau khi đυ.ng phải Tinh Nguyệt, chỉ vừa về đến Lạc Thần Phong, sư tôn của bọn họ cũng đã nổi giận đùng đùng, lập tức “thăng đường xử án”.

Đừng nhìn sư tôn bình thường luôn rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, chỉ cần là người ở cạnh y lâu ngày đều sẽ biết, ngoại trừ độc miệng, tính cách đặc biệt nóng nảy, thì y còn vô cùng - vô cùng bao che khuyết điểm!

Sau khi biết Thần Tử mà Tinh Nguyệt nói đến chính là hắn, cũng như từ trong miệng hắn, biết được những gì hắn đã trải qua ở Tiên Giới, trên người đằng đằng sát khí, nếu không phải hắn nài nỉ van xin, y kém chút cũng đã xông lên Nam Thiên Môn, tìm Thiên Đế đòi lại công đạo.

“Giấy không thể gói được lửa, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ, giấu giếm thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì…” Thở dài trong lòng, Mặc Ly Thần đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận mọi chuyện với Dạ Uyên.

Nhưng không biết có phải là người tính không bằng trời tính hay không, không biết là chỗ nào xảy ra sơ suất, khiến hiệu ứng cánh bướm xuất hiện…

Sư tôn nhà hắn, thế mà lại không chịu làm theo kịch bản!

Y không chỉ vô cùng bình tĩnh, mà còn giống như sớm biết hết mọi chuyện, chỉ vừa nhìn thấy hắn, đã trực tiếp hỏi thẳng: “Ngươi là Thần Tử của Tiên Giới à?”

“…”

“Sư tôn… Ta…” Tuy không biết tại sao phản ứng của Dạ Uyên lại không giống kiếp trước, nhưng Mặc Ly Thần vẫn chuẩn bị nhận lỗi theo bản năng.

Bởi vì ở trước mặt sư tôn, tất cả lời giải thích đều là vô nghĩa, mặc kệ có phải bản thân đã làm sai hay không, trước hết cứ xin lỗi đã rồi tính sau…

Đây chính là kinh nghiệm xương máu mà hắn đúc kết được từ hai kiếp.

Có điều, nằm ngoài dự đoán của Mặc Ly Thần, không để hắn nói thêm điều gì, lúc này, Dạ Uyên cũng đã bình thản thu hồi tầm mắt, dường như lời vừa rồi chỉ là thuận miệng dò hỏi mà thôi.

“Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau gọi Diệp Nhiên đến đây đi, ta đã mua y phục và điểm tâm ngọt cho các ngươi rồi đây…”

“…” Lời nói vốn diễn luyện từ trước, giờ phút này lại bị phản ứng không mặn không nhạt của Dạ Uyên làm nghẹn lời. Mặc Ly Thần chỉ có cảm giác giống như một quyền đánh vào trên bông, không biết kế tiếp nên ứng đối thế nào.

May thay, suốt cả một ngày, Dạ Uyên cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa, phảng phất đã triệt để quên đi, hoàn toàn không quan tâm.

Nhưng khi Mặc Ly Thần cho rằng, chuyện này sẽ tạm thời trôi qua như thế, thì buổi tối, khi hắn vừa trở về phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì một thân ảnh cũng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước cửa phòng hắn.

“Sư tôn… Sao ngài lại ở đây?” Sửng sốt một chút, Mặc Ly Thần liền nghi hoặc hỏi.

Thường ngày vào giờ này, sư tôn chẳng phải đều sẽ ngâm mình trong linh tuyền ở sau núi sao?

Im lặng không nói, Dạ Uyên chỉ rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Tuy nói dùng từ “khuynh quốc khuynh thành” để miêu tả một nam nhân là không quá phù hợp, nhưng Dạ Uyên cảm thấy, ngoại trừ bốn chữ này ra, đã không còn từ ngữ nào thích hợp hơn để hình dung diện mạo yêu nghiệt của thiếu niên trước mặt.

Xinh đẹp như vậy, nếu không phải yêu quái, thì quả nhiên cũng chỉ có thể là thần tiên.

Từ trong giới chỉ lấy ra một thứ có hình dạng giống như bùa bình an, Dạ Uyên liền đưa nó cho Mặc Ly Thần: “Thứ này có thể giúp ngươi che giấu khí tức, huyễn hóa dung mạo, không bị Truy Hồn Kính cùng thiên binh thiên tướng phát hiện.”

“Từ nay về sau, ngươi cũng không cần phải viện lý do, suốt ngày trốn trong Cửu U Chi Địa không dám ra ngoài nữa…”

Mắt thấy đối phương sau khi nhận lấy hộ thân phù, đôi mắt liền phủ lên một tầng hơi sương, cảm xúc bên trong cũng trở nên rất phức tạp, mấp máy môi muốn nói gì đó, Dạ Uyên đã lập tức cắt lời.

“Được rồi, biết bổn tọa đối xử tốt với ngươi là được, bổn tọa cũng chẳng cần ngươi phải báo đáp thế nào, chỉ cần sau này đừng học thói phản nghịch…”

Ngữ khí hơi ngừng, Dạ Uyên liền nghiêm túc nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là, tuyệt đối không được trở về Tiên Giới. Nếu không, bổn tọa nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi…”

Đùa cái gì, y phí công phí sức, chăm sóc từng li từng tí, mới nuôi hắn được lớn đến mức này. Ăn của y, mặc của y suốt bao nhiêu năm như vậy, bây giờ lại phủi mông chạy về Tiên Giới, thật sự xem nơi này của y là viện phúc lợi à?

**Sư tôn đừng lo, sau này bọn họ đều sẽ báo đáp công ơn của ngài, cụ thể hơn là “lấy thân báo đáp”.

–Sư tôn: Ta lấy thân của bọn họ làm gì, ngâm mắm à?