Chương 17: Ngủ lại

Trên bàn cơm sạch sẽ ngăn nắp, Cố Thanh Mộc đang ăn cơm rất yên tĩnh, không nói một lời. Cố mẹ thì thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cùng Diệp Vãn An. Quả thật, Diệp Vãn An rất đúng gu của Cố mẹ.

Cố mẹ lúc còn trẻ đã muốn có một cô con gái như vậy. Kết quả, tính cách và bề ngoài của Cố Thanh Mộc sau khi lớn lên càng giống đứa con trai. Chênh lệch quá xa so với cô con gái mềm mại trong suy nghĩ của Cố mẹ.

"Tiểu Mộc. Sắc trời không còn sớm. Một mình bạn học Diệp trở về cũng không an toàn. Nếu không hôm nay cứ ở nhà chúng ta đi. Trước kia trong phòng của con chẳng phải để lại một chiếc chăn cho bạn học Diệp sao?" Cố mẹ dùng đũa gắp thức ăn cho hai người, nói với vẻ mặt đầy chờ mong.

Thật ra Cố mẹ cũng nhìn ra Cố Thanh Mộc lạnh nhạt. Nhưng nói thật ra thì hai đứa nhỏ này cũng là bà nhìn chúng lớn lên. Lúc Diệp Vãn An còn khá nhỏ đều là bảo mẫu nhà bà chăm sóc. Cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ ở cùng Cố Thanh Mộc. Trước kia hai đứa thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ngủ. Cho nên trong phòng Cố Thanh Mộc chuyên môn có một bộ chăn dành cho Diệp Vãn An.

Mặc dù Cố mẹ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bà nhìn ra được Cố Thanh Mộc vẫn rất quan tâm Diệp Vãn An. Chỉ là đứa nhỏ này chính là không giỏi biểu đạt.

Cố mẹ thấy vẻ mặt Cố Thanh Mộc dường như trầm xuống không ít, không khỏi có chút lo lắng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi "Tiểu An. Sắc trời cũng không còn sớm, đêm nay cứ ở lại nhà cô Cố được không? Trước kia em cũng ở chung một chỗ với Tiểu Mộc rồi."

Đôi mắt trong trẻo của Diệp Vãn An nhìn Cố Thanh Mộc ở bên cạnh một hồi. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo ửng đỏ, dịu dàng nói "Được ạ. Mẹ em buổi chiều đi công tác. Ngày kia mới trở về. Trong nhà chỉ có dì giúp việc."

"Tiểu Mộc. Con không ý kiến chứ?" Cố mẹ vẫn có chút không yên tâm Cố Thanh Mộc.

"Con ăn no rồi." Cố Thanh Mộc mặt vô biểu tình mà buông đũa xuống, trực tiếp đi thẳng về phòng.

Cố mẹ khó xử cười lên một tiếng "Tiểu Mộc là như vậy đó. Không từ chối chính là đồng ý rồi. Tiểu An à, em cứ an tâm ở đây đi."

"Cô Cố. Em biết ạ." Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vãn An vén tóc ra sau tai, con ngươi rũ thấp, đôi mắt màu pha lê khổ sở không hòa tan được.

Trong phòng mở đèn sáng ngời, Cố Thanh Mộc ngồi ở trước bàn học làm đề thi toán mà mặt vô cảm. Đối với Diệp Vãn An, hiện tại cô không có quá nhiều suy nghĩ. Coi như là chia một nửa giường nhỏ đi. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không có nhiều tinh lực để suy nghĩ nhiều như vậy.

Thẳng đến hơn 9 giờ tối, Diệp Vãn An mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiến vào. Mái tóc dài đen nhánh ươn ướt, đôi mắt xinh đẹp long lanh thấm hơi nước. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu xám đậm của Cố Thanh Mộc, lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn trắng nõn.

Thấy Cố Thanh Mộc vẫn còn đang làm đề, Diệp Vãn An dần dần thả chậm bước chân, thật cẩn thận từng tí chui vào trong ổ chăn mà Cố mẹ chuẩn bị cho nàng.

Diệp Vãn An dựa vào đầu giường, ngón tay mảnh mai đang lật dở bảng từ đơn tiếng Anh. Thế nhưng tầm mắt lại khóa ở sau lưng người kia.

Tính ngày một chút, nàng đã không tới đây hơn 5 tháng rồi. Nhưng mà bố cục căn phòng so với lúc trước cũng không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là khung ảnh chụp chung của hai người đặt ở trên tủ đầu giường đã không thấy đâu.

Ánh mắt Diệp Vãn An buồn bã, mặt mày khổ sở cùng áy náy khó có thể diễn tả thành lời. Nàng thật sự coi Cố Thanh Mộc như người bạn thân nhất. Nếu không phải vì nụ hôn ngoài ý muốn đó, tâm trạng nàng cũng sẽ không rối loạn, đầu óc nóng lên liền đáp ứng lời tỏ tình của Lục Hạo Nam.

Đó là vào một ngày của 5 tháng trước, bởi vì Diệp mẹ không ở nhà nên Diệp Vãn An ngủ lại nhà Cố Thanh Mộc giống như thường ngày. Buổi tối bọn họ cùng nhau nằm ở trên giường, nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ.

______________________

Editor có lời muốn nói: Haizz, thương A Mộc cục cưng