Tập đoàn Nguyễn Gia
Vũ Tâm ngẩng đầu, nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, chân cô như nhũn ra. Danh tiếng của Tập đoàn này, muốn tìm người không biết đến nó cũng khó, nhất là những sinh viên sắp ra trường như cô. Lúc trước, cô cũng từng tìm hiểu về Nguyễn Gia, biết được nó nằm trong danh sách những tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Phàm những người từng du học nước ngoài hay tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học danh tiếng mới có cơ hội ứng tuyển vào. Anh Kỳ từng nói đùa, bố cô ấy – Giám đốc nhân sự Lê Thế Anh công tư phân minh, không phải "thứ dữ" không nhận. Với tấm bằng đại học hạng hai cộng thêm học lực xoàng xĩnh, chẳng có năng khiếu nổi trội như anh trai, chỉ sợ cô ấy đã bị loại ngay từ vòng thu nhận hồ sơ chứ nói chi được hẹn phỏng vấn.
Vũ Tâm bước chân lên bậc thang, bóng dáng cô phản chiếu trong tấm kiếng cao to ngay cửa ra vào, có chút lạc lõng. Gần cánh cửa một bước, tim cô đập nhanh thêm một nhịp, thật muốn quay đầu bỏ chạy, trong lòng lại càng giận bản thân thật sơ xuất.
Hai ngày trước, cô tỉnh dậy liền trở về phòng trọ của mình, mặc hai anh em Anh Kiệt hay Anh Kỳ khuyên thế nào cũng không cùng trở về nhà bọn họ. Cô biết, nếu không vì áy náy thì cũng vì lo cho tình trạng hiện giờ của cô nên hai người mới muốn vậy. Nhưng cô ở phòng trọ nhiều năm đã quen, đến nơi lạ cũng khó thoải mái như ở đây được. Ngay ngày hôm sau, Anh Kiệt báo lại với cô đã chuẩn bị xong chiếc áo vét cùng loại với chiếc áo cô mang về hôm trước, cũng dặn họ mang thẳng tới nơi này. Chỉ xui một điều là cô quên không kiểm tra túi áo, đến lúc đi làm, định mang đống đồ mấy ngày nay thay ra đi giặt ủi tạm mới phát hiện ra, vội vã gọi cho Anh Kiệt thì chiếc áo đó đã trên đường gửi đi, chắc chắn đã tới trước cô được một lúc rồi.
Vũ Tâm cầm chiếc túi giấy, quên luôn tay mình đang băng bó, nắm càng lúc càng chặt. Giờ cô nên làm gì đây? Cũng không thể gọi điện nhờ người chuyển hàng bỏ thêm vật khác vào, vật bình thường cũng gây chú ý chứ đừng nói một chiếc ví nam sang trọng này.
Trong lúc Vũ Tâm còn đang rối rắm, hết xoay đằng trước lại lùi đằng sau, người bảo vệ của tòa nhà đã chú ý đến cô, tiến lại gần.
Vũ Tâm lúc này mới phát giác ra hành động của cô có bao nhiêu phần quái dị, đành lắc đầu cười trừ rồi vội vã quay lưng đi ngược ra hướng cổng. Cô thừa nhận mình chưa chuẩn bị tinh thần để bước vào nơi đó, ngộ nhỡ lại xui xẻo bị anh ta tóm được, lúc ấy có trời cũng chẳng thể cứu được cô.
Ngay lúc Vũ Tâm xoay người đi xuống, quá vội vã khiến chân cô giẫm phải mép bậc thang, cả người chao đảo. Vũ Tâm chỉ kịp hô một tiếng đã rơi thẳng xuống bên dưới.
"Á..."
"Á..."
Hai tiếng la đồng loạt vang lên. Vũ Tâm kinh hãi, sao lại có hai tiếng la? Chẳng lẽ...
Cô nuốt nước bọt, từ tự mở mắt. Dưới nền gạch thô cứng, một cô gái đang nhíu mày nhìn cô, răng nghiến chặt, khóe miệng hơi hếch lên. Vũ Tâm run rẩy, nhìn đối diện như vậy... cô cư nhiên đang đè lên cô ấy.
"Nhìn gì nữa? Cô mau đứng lên đi. Ôi... gãy lưng tôi rồi..."
Tiếng hét của cô gái kia quả thật có tác dụng, Vũ Tâm còn đang ngây ngẩn liền trở về với thực tại. Cô hốt hoảng nhích người dậy, đứng sang một bên. Thấy cô gái kia đứng dậy có chút khó khăn, cô hướng tay về phía cô ấy ngỏ ý muốn giúp liền bị cô ta đánh vào tay, mím môi giận dữ nhìn cô. Vũ Tâm ngượng ngùng thu tay về, lúc này cô thấy có chút đau, nhìn lại liền phát hiện vết thương trên tay cô chẳng biết từ lúc nào đã rỉ máu. Có lẽ cú ngã khi nãy đã làm vết thương cũ rách toát ra rồi.
Đình Hân chống tay xuống nền, lắc lư người vài giây mới đứng lên được. Đúng thật xui xẻo, cô cả năm số lần đến Nguyễn Gia gộp lại chẳng đủ một bàn tay nhưng lần nào cũng có chuyện. Gần đây nhất là bị đôi giày cao gót mua lén hại, bong gân mất hai tuần. Lần này, hai ngày liền không gặp anh trai ở The Sun, tra hỏi Đinh Tình suốt một tiếng đồng hồ mới biết anh cô bị một cô gái lạ hoắc nào đó đánh, suýt hỏng cả đầu. Không muốn mẹ biết chuyện lại lo lắng mới vác xác đến đây một chuyến, ai ngờ suýt nữa cũng bị người ta đè bẹp. Muốn cô nhẹ nhàng với cô ta cũng khó.
"Xin lỗi cô. Cô... cô có bị sao không? Tôi..."
Vũ Tâm vừa định xin lỗi thêm tiếng nữa đã thấy cô gái ngẩng đầu lên nhìn, gắt gỏng.
"Bị mấy chục ký lô xô vào người, suýt nữa thì bể đầu, cô nói có sao không?"
Đình Hân đưa tay xoa cổ, quệt mấy sợi tóc ra phía sau. Cũng may sáng nay cô xõa tóc, nếu tạo kiểu như mọi lần thế nào cũng thành tổ quạ, gặp bà cô Lệ Quân kia chỉ thêm mất mặt.
"Mẹ ơi..."
Ánh mắt vừa chuyển dời từ đầu xuống gấu váy, Đình Hân phát hiện đôi vớ cô đang mang đã bị rách một mảng lớn. Chút tâm tình vừa cân bằng liền bị cuốn mất tăm, Đình Hân bặm môi nhìn thủ phạm, đang tính bồi thêm cho cô ta vài câu thì thấy gương mặt cô gái tái nhợt, răng cắn môi có vẻ đang rất đau đớn. Cô nghi hoặc nhìn xuống, thấy tay cô ta đang băng bó lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô.. Này, cô có sao không? Tôi không thấy mới đánh tay cô. Là không thấy thôi."
Nhìn thấy trán cô ta lấm tấm mồ hôi, Đình Hân cũng lúng túng theo, tự giận bản tính nhanh nhảu của mình.
"Tôi không sao. Là tôi làm cô bị thương trước mà. Tôi vội quá nên... Cô có sao không?"
Cô có sao không? Tất nhiên là có sao rồi. Bộ dạng này mà vào công ty không bị người ta cười mới lạ.
Cũng không còn chuyện gì để nói, Đình Hân nhặt chiếc túi xách của mình đang lăn lóc dưới nền, phẩy phẩy tay ra hiệu chào cô gái kia, quay đầu chạy ngược ra hướng xe ô tô của cô, ý định cởi tất chân vứt lại. Nhưng cú ngã vừa rồi khiến chân cô đau đớn, thêm đôi giày cao gót vướng víu không đi nổi, chẳng cần nghĩ nhiều, cô cúi người cởi phăng đôi giày ra.
Vũ Tâm không hiểu cô gái kia đang làm gì, chỉ thấy cô đột nhiên cúi xuống nên tưởng chân cô ta vì cú ngã khi nãy mà bị thương, quên cả việc tay đang bị chảy máu, cúi người một tay nắm một tay đỡ cô ta dậy.
Đình Hân tuy có ngạc nhiên nhưng cũng đoán được cô ta hiểu lầm ý, thiện cảm lại tăng thêm một chút.
"Tôi muốn cởi giày thôi. Cô đừng có cuống lên như thế! Tôi khỏe lắm, ngã một chút không nhằm nhò gì đâu."
Vũ Tâm hơi ngượng nhưng vẫn đợi cô ta đứng dậy bình thường mới buông tay ra. Đột nhiên cô gái kia kéo tay cô lại, vết máu đỏ rực ghê người không kiêng dè lộ dưới ánh nắng mặt trời.
"Trời đất! Tay cô chảy nhiều máu quá, cô không thấy đau hay sao hả? Còn nói không sao?"
Đình Hân nói xong, chẳng đợi đương sự trả lời liền lập tức quyết định.
"Không được, cô đứng đây đợi tôi một lát. Trong xe tôi có ít đồ y tế, cũng cầm máu cho cô được đấy."
Đình Hân ấn chiếc túi đang cầm vào người cô gái, ý nhờ cô ấy giữ hộ nhưng tình hình này... Thôi đi, cứ quăng luôn xuống đất, hất thêm đôi giày gần đó cho gọn là được.
"Không sao, cô đang bận thì đi trước đi. Tôi tự lo được rồi."
"Không bận. Tôi làm việc ở đây, cũng giờ nghĩ trưa nên không vội. Cô vội hơn."
Lời vừa dứt, người cũng chạy biến đi. Vũ Tâm ngây người vài giây, đôi mắt chợt sáng lên. Trên danh thϊếp đề anh ta là Tổng giám đốc gì đó, cô gái này nói làm việc ở đây. vậy thì cô ấy có thể biết anh ta đúng không?
Đình Hân sau khi quay trở lại, quả thật cầm theo ít bông băng sơ cứu. Từ nhỏ cô đã không khỏe, thêm tính cách nhanh nhảu nên thường bị thương. Hai tháng trước cô nhận bằng lái xe, "gà mẹ" Mạnh Quân còn đặc biệt mừng cô nguyên cái tủ thuốc cá nhân mi ni để gọn phía chỗ ngồi phía sau, giờ mới được dùng đến.
Vũ Tâm thấy cô nhiệt tình cũng rất phối hợp, đưa tay cho cô gái lạ mặt xem giúp. Cô ấy băng không khéo nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, Vũ Tâm cũng tranh thủ gợi ý, xác định lại thông tin xem cô ấy có biết đến vị Tổng giám đốc mặt lạnh kia không.
Sau khi biết chắc cô không đoán lầm, đợi lúc cô gái kia cúi người mang giày, Vũ Tâm nhanh tay cho chiếc ví vào túi xách của cô ta. Tin là cô gái lương thiện này sau khi phát hiện sẽ thay cô trả lại cho anh chàng Tổng giám đốc kỳ lạ đó.
Đình Hân không biết rằng, tới Nguyễn Gia lần này cô đã lập được kỳ công, không những giúp Đinh Tình rút ngắn được thời hạn ba mươi ngày mà còn đưa hai linh hồn đã lạc nhau mười sáu năm về lại vị trí ban đầu.
...
Đã là duyên, sao có thể tránh?
Đã là phận, dẫu có hận cũng sẽ bên nhau.