“Xin mời cô dâu, chú rể tiến vào.”
Giọng nói dõng dạc và rõ ràng vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai thân hình bước vào từ cửa lớn. Không gian vốn dĩ náo nhiệt giờ lại lặng như tờ, ngưỡng mộ nhìn cặp đôi đang cùng nhau sánh bước trên lễ đường.
“Họ thật đẹp đôi.”
“Chú rể bảnh bao quá. Tôi nghe nói anh ấy rất được lòng phái nữ đó.”
“Tôi thấy ganh tị quá. Đây là hôn lễ hoành tráng nhất mà tôi từng tham gia đó.”
“Ừ tuyệt thật đó nhưng mà vì sao cô dâu phải ngồi xe lăn vậy nhỉ?”
Một người phụ nữ dứt lời mọi người “ồ” lên một tiếng. Vừa nãy vì quá tập trung vào chú rể mà quên mất cô dâu, người đang ngồi xe lăn được chú rể đẩy vào.
Qua lớp khăn voan đội đầu, Dương Nghê nghe thấy rõ tiếng xì xào bàn tán về mình. Tay họ chỉ trỏ về phía cô, họ che miệng đang cười, người chế giễu, người mỉa mai và cũng có người thương hại.
Hôn lễ được trang trí rực rỡ, đâu đâu cũng lộng lẫy ánh đèn nến lung linh. Hoa được phơi bày trang trí khắp nơi, đặc biệt còn được rắc trên thảm đỏ.
Mùi hương nhàn nhạt mà quyến rũ vờn qua chóp mũi cô. Dương Nghê cảm thấy ngực mình đang đập liên hồi. Không phải vì hồi hộp hay háo hức như bao cô dâu khác mà là cô cần nhanh chóng kết thúc nó vì Dương Nghê cần thuốc.
Nó là thuốc phiện, là ma tuý, là chất cấm nhưng Dương Nghê bị nghiện rồi. Cơn nghiện của cô được áp giải hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của Tống Thành Ca.
Hắn muốn cô phụ thuộc hắn. Nếu cô rời xa hắn cô sẽ bị giày vò tới nỗi không chịu được mà tự khắc phải quay đầu lại.
Cô vẫn chẳng bao giờ hiểu nổi Tống Thành Ca. Để Dương Nghê nghiện nặng, hoàn toàn lệ thuộc vào ma tuý thì hắn đã bài trí rải vào thức ăn của cô một lượng nhẹ. Ngày qua ngày Dương Nghê càng dấn thân vào sâu hơn. Cô giống như con rối mặc hắn chơi đùa không điểm dừng.
“Vậy ta xin tuyên bố từ giờ hai con sẽ là vợ chồng cùng chung sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia rời.”
Lời tuyên bố của cha xứ vang lên, Tống Thành Ca cười mỉm quỷ quyệt. Hắn vén khăn voan, chậm rãi nâng cằm cô lên áp xuống một nụ hôn để minh chứng những lời cha xứ vừa nói. Tất cả vỗ tay giòn giã chúc phúc lấn át cả giọng của Tống Thành Ca.
“Anh yêu em, vợ à.”
Dưới hàng nghìn con mắt của người đời, Tống Thành Ca không dừng lại ở đó mà còn hôn khắp mặt cô. Mọi người trầm trồ, trong đầu có chung một suy nghĩ kinh hỉ.
“Không ngờ chú rể yêu vợ mình nhiều như vậy.”
Tống Thành Ca đẩy cô đi từng bàn tiếp rượu. Hắn hai mươi tư tuổi, cô mười bảy tuổi, giữa họ có một khoảng chênh lệch khá lớn về tuổi tác. Các cô gái ở đây đều vây quanh hắn mà ngó lơ cô một bên. Dương Nghê bị hắt hủi, Tống Thành Ca không lên tiếng làm bọn họ càng đắc ý hơn.
“Chúc mừng anh nhé, Thành Ca.”
“Haha cảm ơn em nhiều.”
“Thành Ca, em kính anh ly rượu.”
“Được, Được. Lại đây nào Diêu Di.”
Tống Thành Ca bắt tay với cô gái tên Diêu Di nhưng cũng không quên liếc xem sắc mặt của cô. Dương Nghê chẳng có biểu cảm gì, ngoài xanh xao ra thì váy vóc, trang sức vẫn chỉnh tề.
Cô ngó dọc ngó ngang cũng không có lấy nổi một người mà cô quen biết. Những người ở đây đều là người quen của hắn. Dương Nghê thấy hơi hụt hẫng. Cảm giác này thật khó tả trong ngày trọng đại như này.
“Nghê Nhi, đây là Diêu Di. Cô ấy là...”
“Chào cô, Diêu Di.”
Dương Nghê dường như rất nôn nóng, cô không kịp đợi hắn nói hết mà liền cắt ngang. Đã đi hết lần lượt từng bàn, cô có chút thấp thỏm muốn ghé tai Tống Thành Ca nói chuyện nhưng lại không có cơ hội.
Dương Nghê không chịu nổi nữa, cô lăn bánh xe tự đi mình đi tìm người. Dương Nghê bất tiện với chiếc xe lăn. Nhìn bàn chân chằng chịt băng gạc mà cô nhíu mày. Đây chính là thành quả của Tống Thành Ca, hắn tự tay dùng mảnh thuỷ tinh cứa vào chân cô, buộc cô phải rơi vào tình cảnh như vậy.
“Lục...Lục Trạch!”
Nhìn thấy bóng lưng Lục Trạch đằng xa cô đã gấp gáp gọi. Như thể sợ anh ta không nghe thấy tiếng Dương Nghê còn gọi thêm vài lần. Lục Trạch đi tới, trên tay còn cầm ly rượu, đôi mắt giật giật hết nhìn cô lại nhìn về phía Tống Thành Ca.
Lục Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, quả thật cách giờ cho cô dùng thuốc không nhiều. Thấy bên cạnh không có nhiều người xong lại thấy Tống Thành Ca bị vây chật kín, Lục Trạch to gan đến đẩy xe lăn đưa cô rời đi.
“Thuốc đâu Lục Trạch?”
Bọn họ đang ở một góc tối trong sân vườn. Dương Nghê rất tự nhiên mà gọi tên Lục Trạch. Lời nói của cô có trọng lượng như một vị chủ nhân thực thụ, không phải cầu xin mà là ra lệnh, lệnh Lục Trạch đưa thuốc cho cô.
“Đây thưa cô!”
Dương Nghê nhìn thứ bột màu trắng được bọc kín cẩn thận mà nhíu mày.
“Chỉ có từng này? Không đủ.”