Bình thường ông ta đâu có dám vào nhà cô đâu? Hôm nay làm sao vậy? Làm sao vậy? Trùng hợp đến nỗi Lăng Chu, cha cô không có ở đây sao?
Bả vai Dương Nghê bị đập mạnh vào tường, cô nhăn nhó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hét của Lâm Dạ Liễu, Dương Nghê thấp thỏm chạy vào...
Cảnh tượng trước mắt như khiến cô chết chân tại chỗ. Tống Phi Nam, ông ta...ông ta đang làm gì vậy chứ? Tay ông ra để ở đâu kia? Sao ông ta dám sờ vào trong áo mẹ cô? Tại sao? Tại sao?
“Đồ khốn! Ông nghĩ ông là ai vậy hả?”
Dương Nghê chạy đến tách Tống Phi Nam ra. Tuy sức lực của cô và mẹ cô hợp lại nhưng vẫn không thể ngăn cản hành vi đồi truỵ của ông ta. Dương Nghê sợ hãi, chân cô bủn rủn đứng không vững dẫu vậy cô vẫn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ mẹ mình giống như cái cách mà cha cô bảo vệ những người vô tội.
Tống Phi Nam đôi mắt hằn tia máu đáng sợ, từ trong miệng ông ta toả ra mùi rượu nồng nặc, nó cứ phả vào mặt Dương Nghê làm cô không giấu được nỗi buồn nôn. Ông ta như con thú mất hết lý trí mà bổ nhào đến Lâm Dạ Liễu.
“Hức...huhuhuu...”
Dương Nghê bật khóc lớn. Dù đứa trẻ ấy có can đản đến đâu cũng không thể nào giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Đến người lớn như Lâm Dạ Liễu còn sợ xanh mặt thì thử hỏi cô chịu đựng nó được sao.
Lâm Dạ Liễu run rẩy đứng ôm con vào lòng, hai người nước mắt chảy dài kêu cứu trong vô vọng.
“Có ai không? Cứu tôi với...cứu tôi!”
Lâm Dạ Liễu cất lời cầu cứu yếu ớt. Tống Phi Nam cười càng sảng khoái khi thấy điều đó. Với bản tính háo sắc của mình, ông ta lấn chiếm và sờ soạng người bà.
“Kêu đi...Kêu to vào! Cô kêu rách họng xem có ai cứu cô không...ợ!”
Ông ta thách thức, giễu cợt rồi đem cô ném ra xa. Đầu Dương Nghê đập vào góc bàn, máu úa ra khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Lâm Dạ Liễu thấy vậy đau xót vô cùng định tới đỡ cô thì liền bị Tống Phi Nam giáng xuống một cái tát.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Dương Nghê đau đớn gọi mẹ, nước mắt cô lưng tròng nhìn đôi tay bẩn thỉu ấy đang xé rách quần áo của mẹ cô ra. Lâm Dạ Liễu giãy giụa kịch liệt mong thoát khỏi móng vuốt ủa ông ta. Tống Phi Nam đang cười khà khà bỗng câm nín ôm đầu.
“Ông...ông xã ơi! Hức...”
Lăng Chu chứng kiến vợ mình suýt bị xâm hại, gương mặt ông nổi đầy gân xanh. Ông quả thực rất sốc, vừa đi làm về thứ ông nhìn thấy không phải là vợ con tươi cười chờ đợi mà là họ suýt xảy ra chuyện chẳng lành.
“Ba ơi...ba ơi...hức...hức...huhu!”
Lăng Chu đỡ vợ dậy, ông vội đến bên con gái xem xét tình hình của cô. Cũng may Lâm Dạ Liễu là y tá, bà tỉ mỉ băng bó lại cho con gái nhưng không kìm lòng được mà bật khóc.
Cả nhà họ ba người chật vật đuổi Tống Phi Nam ra ngoài. Lăng Chu dùng sức đấm ông ta mấy cái khiến hai bên má sưng vù. Tống Phi Nam lúc này mới tỉnh táo được chút, ông ta rống lên:
“Tao nhất định sẽ kiện lũ chúng mày. Đồ chó chết, đồ đàn bà da^ʍ phụ, được ông đây để ý là phúc thọ ba đời của mày đấy có biết chưa?”
“Người phải ngồi tù là ông, ông đυ.ng nhầm người rồi, Lăng Chu tôi phải khởi kiện ông. Ông chuẩn bị ngồi tù đi.”
Sau ngày hôm đó, hễ ra đường là Dương Nghê phải nghe lời bàn tán không hay về mẹ. Cô một mực lên tiếng giải thích nhưng nhận lấy ánh nhìn khinh bỉ của người đời. Tinh thần Lâm Dạ Liễu suy sụp, cả đời bà chỉ biết chữa lành vết thương cho người ta nhưng lại để vết thương lòng của mình to đến nỗi chẳng thể khép lại.
Mỗi lần nhìn mẹ lặng lẽ chảy nước mắt tim cô như quặn thắt lại. Đến cả cơ hội để lau nước mắt cho mẹ cô cũng chẳng thể làm khi mà mẹ cô luôn phớt lờ nó. Cha cô thật sự đem Tống Phi Nam khởi kiện nhưng tình hình không mấy khả quan.
Tất cả là nhờ Mai Ngọc Quỳnh đứng sau giở trò. Bà ta tung tin đồn là mẹ cô quyến rũ Tống Phi Nam trước khiến người ta xua đuổi mẹ cô, gọi mẹ cô là đồ tiểu tam hám giàu mà làm xằng làm bậy.
Bà ta không dừng lại ở đó. Trên toà, bà ta mua chuộc người dân làm bọn họ bôi nhọ danh dự mẹ cô, đổi trắng thay đen. Đến luật sư giỏi nhất cũng đứng về phía bà ta. Dường như tất cả đều quay lưng lại với gia đình Dương Nghê, gió đổi chiều nào họ đi chiều đó mà chẳng thèm phân biệt phải trái.
Một xã hội có thể tồi tàn đến mức nào đây khi mà người giàu luôn chiếm ưu thế dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa? Thật thối nát làm sao khi mà con người bị chi phối bởi đồng tiền rẻ mạt.
“Mẹ con không chịu ăn cơm sao?”
“Dạ.”
Lăng Chu mệt mỏi day mi tâm. Ông trông thật tiều tuỵ, khuôn mặt gầy gò tràn đầy ưu lo. Đến chiếc áo sơ mi phẳng phiu hằng ngày giờ cũng nhăn nhúm lại.