Chương 17:

Tống Thành Ca nhẹ nhàng gật đầu, nàng cười cười để lộ cái má lúm duyên dáng. Hắn bất giác đắm chìm hưởng thụ, thoáng chốc hiện lên hình ảnh Dương Nghê.

Là ảo giác...

Nhất định là ảo giác, Nghê Nhi không phải là cô ta, cô ta không phải là Nghê Nhi...

Nàng gắp vào bát hắn một miếng trứng cuộn, như người vợ đảm đang săn sóc cho chồng.

“Anh ăn đi kẻo nguội.”

“...”

“Có hợp khẩu vị của anh không? Em không có nấu mặn chứ?”

“...”

“Thành Ca Ca?”

“H-hả?”

Nàng quơ tay trước mặt hắn, gương mặt trắng hồng dí sát vào, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt vấn vương trong không khí, Tống Thành Ca bừng tỉnh, ngơ ngác đẩy nàng ra nhưng không làm chủ được lực đạo nên khiến nàng lảo đảo ngã ra sàn.

Hắn giống như bị ma nhập, hớt hải chạy đi, nàng muốn đuổi theo nhưng không thể, Thành Ca Ca sẽ vĩnh viễn nhốt nàng ở nơi này, mãi mãi không quan tâm tới nàng nữa, Thành Ca Ca thích người ngoan ngoãn, nghe lời, nàng không thể mắc lỗi.

Tống Thành Ca thở hồng hộc, tựa vào xe, hơi thở đứt quãng, hắn đang dần không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. Trái tim hắn cứ lâng lâng, gào thét bắt buộc phải tìm cho bằng được cô nhưng lí trí hắn không cho phép hắn làm vậy.

“Làm sao vậy? Nghê Nhi sẽ về bên mình, cô ấy không thể rời bỏ mình. Đúng vậy, không vội...không vội.”

Hắn tự trấn áp trái tim đang nhói lên liên hồi của mình, khuyên nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

“Nghê Nhi có một mình, cô ấy không thể đi xa. Nghê Nhi chỉ đang trốn tránh mình mà thôi, rồi cô ấy sẽ trở về, chắc là cô ấy giận dỗi vì mình quên đưa thuốc cho cô ấy...chắc chắn là vậy rồi.”

Hắn tự tìm cho mình lời biện minh hợp lí, đôi mắt mơ hồ tìm thấy tia hi vọng kéo hắn thoát khỏi mớ tiêu cực. Tống Thành Ca về nhà tắm giặt, gia nhân đều đã đi ngủ hết rồi, cũng chẳng còn hình bóng của người con gái ấy. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, về đêm đặc biệt lạnh lẽo, người duy nhất sưởi ấm được trái tim hắn đã biến mất nhưng nhìn đi đâu Tống Thành Ca cũng nghe thấy tiếng gọi cùng cái vẫy tay lôi kéo mình.

Hắn lê bước đến từng nơi, sờ vào đồ vật cô từng cầm, si ngốc tưởng tượng cô nhào vào l*иg ngực hắn, thút thít nói rằng cô rất nhớ hắn, muốn ở bên cạnh hắn.

Tống Thành Ca nằm phịch xuống ghế, hắn đưa tay xoay qua xoay lại chiếc nhẫn cưới, mặt u ám sa sầm, bi phẫn cùng cực nhưng lại ẩn chứ sự đau đớn, giằng co. Hành động và biểu cảm giống như hai cực trái ngược nhau, trong đầu lanh lảnh truyền đến giọng nói của ác ma.

“Ngươi ngu ngốc, cô ta chạy mất là do ngươi, giờ ngươi giả bộ đau buồn để lừa gạt ai?”

“Không phải, không đúng. Nếu không phải do ngươi khiến cô ấy tổn thương, cô ấy sẽ không rời đi.”

“Nói láo, cô ta trước nay đều không muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ, không liên quan gì đến ta cả.”

“Chứ không phải ngươi ép cô ấy dùng ma tuý, gián tiếp khiến cô ấy mất trí nhớ, dùng cách hèn hạ để buộc cô ấy ở bên ngươi sao? Ngươi đừng quên, Nghê Nhi mà nhớ lại lí do gia đình cô ấy tan vỡ, người mà cô ấy hận nhất chính là ngươi đi.”

“Hàm hồ, ngươi nên nhớ ta với ngươi là một, cô ấy hận ta thì cũng chính là hận ngươi, ngươi đừng hòng độc chiếm một mình.”

“Không...khoan đã...”

Ánh sáng trắng và ánh sáng đen không có thực thể nhất định, họ không thể phát ra tiếng nói nhưng có thể truyền ý nghĩ của mình trực tiếp vào đầu Tống Thành Ca. Ánh sáng đen dùng sức hất mạnh áng sáng trắng, cười khanh khách với kẻ thua cuộc rồi tan biến.

“Cậu...cậu chủ...cậu có làm sao không? Tôi nghe thấy tiếng hét ngoài này nên lo lắng ra xem.”

“Quản gia, ông nói xem liệu có phải Nghê Nhi vẫn lang thang ngoài đường không?”

“Cái này...”

“Khó trả lời lắm sao? Vậy ông có biết Nghê Nhi sợ gì nhất không?”

“Cô Dương Nghê sợ lạnh, chỉ cần gặp lạnh là cô ấy dễ dàng bị cảm.”

“Hừ...tốt nhất là cảm chết ngoài đường đi. Nếu lành lặn trở về, tôi sẽ khiến cô ta liệt nửa người, bò cũng phải bò đến cầu xin tôi tha thứ.”

“...”

Quản gia lâm vào bế tắc, biết cậu chủ tức giận ông không hề nói thêm nửa câu dư thừa. Mà Tống Thành Ca bận rộn cả ngày cuối cùng bị rút cạn sức lực, tiến vào giấc ngủ...

“Diêu Di, con làm gì chọc giận anh họ con sao? Vì sao thằng bé gọi điện cho cha mẹ kêu nên trông chừng con kĩ càng hơn?”

Bàn tròn ba người quây quần, bữa ăn diễn ra trong không khí hết sức nặng nề, mẹ Diêu Di chất vấn con gái, thở dài phiền muộn.

“Cha mẹ...con...”

“Con biết sau này anh họ con sẽ lãnh đạo Tống thị mà, cha con có công ăn việc làm hay không đều phải xem sắc mặt thằng bé mà sống qua ngày. Huống hồ cha mẹ nhịn nhục từng ấy năm cũng chỉ vì muốn con đường sau này con đi sẽ tốt hơn, không phải luồn cúi ai giống như chúng ta của bây giờ.”

Mẹ Diêu Di cứng rắn răn đe, Diêu Di biết đấy là lỗi của mình, chị không cãi lại, những hi sinh to lớn của cha mẹ, chị sẽ không bao giờ quên, chỉ là...chị mong mọi tội ác Tống Thành Ca làm sẽ mãi không liên quan đến gia đình mình.