Chương 14:

Sáng sớm hôm sau, Tống Thành Ca vẫn không trở về, hắn chỉ nhắn nhủ Lục Trạch giao phó việc lái xe và đảm bảo an toàn của Dương Nghê cho Tam Ngữ. Hắn biết Tam Ngữ là người rất thẳng thắn và trung trực đồng thời hoàn toàn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thông qua quản gia, Tống Thành Ca nắm rõ thời gian Diêu Di tới nhà mình, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của hai người hắn đã nghe qua. Có thể nói Tống Thành Ca quá tự tin, tự tin khi nghĩ rằng cô không có khả năng rời xa hắn cho dù là mãi mãi về sau...

“Nghe này Tam Ngữ, cậu là người đáng tin cậy nên chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu đúng chứ? Không cần biết có bất kể chuyện gì xảy ra cậu vẫn phải làm tròn chức trách của mình. Tôi tin tưởng cậu.”

“Vâng, tôi sẽ đặc biệt chú ý.”

Trước khi xe lăn bánh, Lục Trạch dặn dò lần cuối, nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Tam Ngữ anh ta mới gật đầu rồi mở cửa xe cho cô và Diêu Di. Bọn họ đến thẳng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Dương Nghê căng thẳng, mặt nghiêm trọng tột cùng.

Diêu Di ngồi cạnh vỗ vào mu bàn tay cô trấn an, tuy trong lòng loạn như tơ vò nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ. Hôm nay trời dịu nhẹ, hai người ăn mặc hết sức đơn giản, không chút bắt mắt cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

Mất khoảng nửa tiếng để đến nơi, vì là chủ nhật nên đông người hơn mọi ngày, Diêu Di nắm lấy tay cô, xây dựng hình ảnh mối quan hệ chị em tốt đẹp trước mặt Tam Ngữ.

Đợi Tam Ngữ đi đỗ xe ở tầng hầm, nhân cơ hội này Diêu Di nói nhỏ vào tai Dương Nghê.

“Chị bình tĩnh nhé, sau đây phải nghe những gì em sắp nói đây, Tam Ngữ là người do anh Thành Ca phái tới để giám sát chúng ta, chị đừng để lộ sơ hở.”

“Nhưng cô có thể nói nguyên nhân cụ thể cô hẹn tôi ra đây không?”

“Khắp nơi đều có tai mắt của anh họ, thật sự rất nguy hiểm nếu để họ nghe được gì đó từ chúng ta. Chị yên tâm đi, em sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến chị đâu.”

Diêu Di không biết phải làm sao để nói cho cô hiểu, liếc thấy Tam Ngữ đang đến gần, Diêu Di nhanh chóng nhập vai, lôi kéo Dương Nghê cùng hoà vào dòng người.

“Đi thôi chị dâu, em sẽ chọn cho chị váy áo cùng trang sức, chị lựa chọn đi cùng em là rất đúng đắn đó hihi...”

Còn chưa nói vào trọng tâm đã thình lình xuất hiện, không hổ là người anh họ tin tưởng phó mặc chị dâu, cũng nhanh nhẹn ghê gớm. Diêu Di bằng mọi cách phải cắt đuôi Tam Ngữ, anh ta mà cứ một bước dõi theo, hai bước đi cùng thì mọi thứ chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao?

“Cô Diêu Di, cô Dương Nghê hai người đi chậm chút đi. Hôm nay quá đông, hai người không thể bị lạc khỏi tôi đâu.”

“Anh nhanh lên, sao mà chậm quá vậy, chúng tôi còn phải thử rất nhiều đồ nữa.”

Dương Nghê và Diêu Di gần như là chạy chứ không còn đi bộ nữa, Tam Ngữ ở đằng sau bị xô lấn, nghiêng trái ngã phải trông đến buồn cười. Chật vật trong đám đông là thế nhưng vẫn gọi réo tên hai người họ, bảo họ không thể tách mình ra.

Diêu Di chẳng thèm để trong đầu, một mực kéo Dương Nghê chạy, Tam Ngữ đuổi tới cửa lớn liền bị mất dấu.

“Cô Diêu Di, cô đưa cô Dương Nghê đi đâu rồi? Cô biết tính cậu chủ mà, cậu ý sẽ tức giận mất, cô Diêu Di...”

Tam Ngữ hét lớn, đám người quay đầu nhìn một cách khó hiểu, ánh mắt giống như phát ra tiếng nói “thiểu năng” khiến hắn khó xử không thôi. Diêu Di đi qua quầy mũ chọn một cái bất kì đội lên đầu Dương Nghê, trên người bọn họ trang bị kín mít, để người khác nhận ra có phần khó khăn.

“Diêu Di, như này có ổn không?”

Ổn hay không thì Diêu Di cũng không biết, chị chỉ biết cần phải làm mọi cách để Dương Nghê rời khỏi đây một cách an toàn.

“Chị đừng quá lo lắng, nghe thật kĩ lời em nói nhé.”

Diêu Di giữ lấy bả vai cô, đôi mắt hết sức khẩn trương, từng câu nói chị phát ra chậm rãi vì sợ cô không thể ghi nhớ chúng trong thời gian ngắn.

“Em chỉ có thể nói một lần, thời gian không còn dài nữa, người của anh em sắp đuổi tới đây rồi. Bây giờ chị cầm số tiền này bắt taxi đi về phía ngoại ô đi, ở đấy có một ngôi làng nhỏ, chị tìm đến địa chỉ trên giấy lập tức sẽ có người thay em giúp đỡ chị.”

“Nếu vậy còn cô thì sao? Ngộ nhỡ Thành Ca trút giận lên cô thì biết phải làm sao? Hay cô đi cùng tôi được không?”

“Thời gian cấp bách, em phải ở lại để giữ chân anh ấy, nhớ rõ tất cả quá trình chị không được phạm phải sai lầm. Chị có cuộc sống riêng của chị, chị không thuộc về nơi này...”

Lời còn chưa kịp nói hết thì mấy tên bảo vệ đã lục soát đến. Diêu Di đành ấn cọc tiền vào túi xách rồi đưa cho cô, dẫn cô đến cửa thoát hiểm, gấp gáp nói:

“Đi đi, nhanh lên! Chị nhớ bảo trọng đó.”

Cánh cửa phòng thoát hiểm vừa đóng lại, tiếng loa phát thanh vang lên, Diêu Di cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầy vầng trán.

“Alo, alo, xin mời cô Diêu Di đến phòng giám sát. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: xin mời cô Diêu Di đến phòng giám sát.”