- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh
- Chương 17
Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh
Chương 17
Cả ngày tập kết thúc, ai cũng mệt, khi về phòng cô ngã lưng lên chiếc giường thì thì bị mấy con nhỏ chung nói này nọ do lúc sáng thức trễ bị phạt chạy mệt bở hơi tai.
Tối đến cô không ở trong trại mà ra sân sau của khu trại ngắm trăng, bỗng có vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau cô nhìn lên đập vào mắt mình là gương mặt đẹp như tạc tượng hàng chân mài lưỡi kiếm không nhầm vào đâu được. Cô mỉm cười, rướn người lên hôn “ chụt” vào má anh 1 cái, anh ngơ ra vài giây, rồi nhìn cô cười.
Sau một hồi ôm ôm ấp ấp thì cô về phòng mình, cửa bị khóa trái, cô đập cửa 1 lúc lâu nhưng họ giả vờ không nghe để không mở cửa, cô biết họ còn ghi thù việc lúc sáng. Anh thấy vậy, dẫn cô về phòng mình,
- Đây là phòng anh mà, e vào không tiện
- Sao ko tiện, vào đi, đây là lệnh
Chân bước vào nhưng miệng thì chu ra tỏ vẻ không chịu. Vừa bước vào trong, ngay lập tức đã bị anh ép sát vào cửa hôn tới tấp, tay không yên nhắm ngay đúng nơi êm ái nhất mà xoa nắn
- Ngực e vừa tay anh ghê
- Anh, đòi biếи ŧɦái
anh đưa đôi mắt đã nhiễm đầy dục tình nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xinh đẹp kia, biết lần đầu của cô nên anh nói
- E, cho anh nha, anh chịu hết nổi rồi, có vợ đẹp mà bắt anh phải ăn chay sao anh chịu nổi
- E có bắt anh ăn chay hồi nào, cái đó là tự anh muốn mà
Nghe cô nói xong là đôi môi mỏng liền đặt xuống môi cô 1 nụ hôn mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng, tay thì linh hoạt, sau 1 thoáng là trên cơ thể 2 người không còn mảnh vải che thân.
Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, đây là lần đầu ân ái, cô đang cẩm nhận được cả cơ thể anh căng cứng, vật nam tính kia vương đầu đứng lên mỗi lúc 1 trương lớn như muốn hung hăng tấn công trước mặt.
Anh rất tâm lý biết đây là lần đầu của cô nên rất nhẹ nhành làm không thiếu bước nào, sờ vào bông hoa bên dưới thấy đã đủ nước biết cơ thể cô có thể thích nghi anh rướn người lên đưa vật đàn ông kia vào, nhưng vẫn yêu thương dặn dò cô
- E đau thì cho a biết nha
Cậu bé của a thì to lớn hùng mãnh như cái cơ thể 1m8 của a, cô trượn mắt nhìn vật nam tính kia sau mình chịu nổi
- Anh to quá sao vừa với e, hay mình dừng lại nha anh
- Sẽ được hết, có khi e còn sướиɠ hơn nữa á
Tới bước này sao dừng được, anh nói ra những lời dụ dỗ cô. Thế rồi thừa lúc cô mất tập trung anh đã đưa cậu bé thẳng vào trong cô bé xuyên qua lớp màng mỏng, cô bé nhỏ chưa thích nghi được cả cơ thể cảm nhận như bị xé toạt ra.
Lúc đầu cô đau la ới á, nhưng sau 1 lúc với kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ trên giường của mình anh đã đưa cô lên thiên đường hết lần này đến lần khác.
Lần cuối anh trút hết cái gọi là tinh hoa mật ngọt vào hết cơ thể cô.
Sau trận lăn giường không biết mệt mọi của anh, cô mệt gần chết nằm 1 chổ không biết trời trăng, anh đã lau người mặc lại đồ lại cho cô, rồi anh đi tắm, lên giường ôm cô vào lòng, biết từ đây người con gái này sẽ là người của anh, anh phải ra sức bảo vệ và che chở cho cô ấy, anh nhắm mắt ngủ nhưng miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.
- E dậy đi e, tới giờ ra bãi tập rồi kìa, e ra trễ sẽ bị phạt đó.
- E không dậy nổi, e mặc kệ, e bắt đền anh
Anh yêu chìu hôn vào má cô, nói thì thầm vào tai cô những lời ám mụi
- Anh phải rèn luyện sức khỏe cho e thêm mới được, chứ e yếu quá, không theo kịp anh
- E không cần
Cái miệng nhỏ chu chu, mặt thì làm vẻ giận dỗi. Anh thì gương mặt hưng phấn, vui cười ghẹo lại cô
- E không cần nhưng anh cần
Thế rồi anh bế cô theo kiểu công chúa vào phòng tắm phục vụ vệ sinh cá nhân, thay trang phục. Cô nhìn anh tận tình chăm sóc cho mình, cảm giác lâng lâng như đang mơ, chưa bao giờ dám nghỉ sẽ có ngày này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nghiệp Duyên Hóa Định Mệnh
- Chương 17