Những tiếng rì rầm giữa hai người phụ nữ, một là bà Hoài, còn người kia là ai thì tôi không biết, người còn lại là một cô gái còn khá trẻ. Tuy nhiên lúc này cô ta đang nằm im bất động trên giường. Tôi tiếp tục tiến lại gần thì lúc này tôi nghe thấy bà Hoài nói với người phụ nữ kia :
— Có thật là sẽ được không..? Nó sẽ không chết chứ..?
Người phụ nữ với gương mặt nổi đầy mụn cóc sần sùi, làn da của bà ta nhăn nheo một cách đáng sợ. Nhìn bà ta tôi thấy lạnh gáy bởi hình ảnh của bà ấy có chút gì đó cổ quái, ác hiểm, thâm độc. Bà ta gật đầu trả lời :
— Đừng lo, sẽ không sao cả. Nó chỉ đau một lúc thôi, nhưng sẽ là rất đau, có khi đau đến ngất đi đấy. Tuy nhiên sau khi làm xong thì không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Tôi làm mấy lần rồi nên yên tâm đi, miễn là bà trả công cho tôi đầy đủ là được.
Dứt lời, người phụ nữ đáng sợ kia lấy trong túi áo ra một cái lọ màu đỏ to bằng ngón tay cái. Tiếp đó bà ta mở nút rồi đổ thẳng một thứ nước gì đó vào miệng cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh trên giường. Bà Hoài đứng ngay bên cạnh chăm chú nhìn không chớp mắt, tôi nuốt nước bọt đứng xem xem họ đang làm gì. Bât ngờ tôi giật mình bởi cô gái đang nằm trên giường kia đột nhiên giãy giụa một cách đầy đau đớn, cô ta mở to mắt nhưng chỉ có lòng trắng trợn ngược lên, miệng há hốc cô ta gào thét :
— A……a…….a…….Hư…..ừ……hư…hừ….hừ…..
Người phụ nữ mặt đầy đáng sợ kia ngay lập tức lao đến giữ chặt người cô gái lại, bà ta quay lại nhìn bà Hoài nói lớn :
— Lại đây giữ người nó lại, lấy cái gì nhét vào mồm nó. Để nó kêu ầm lên thế này mọi người biết thì chết.
Bà Hoài toàn thân đang run rẩy vì sợ hãi, nghe thấy thế cũng vội vàng lấy trong người ra một cái khăn tay. Bà Hoài vo viên cái khăn lại rồi ấn thẳng vào mồm cô gái, một tay giữ chặt không cho cô gái có thể kêu gào được nữa. Hai người phụ nữ ra sức ghìm cô gái trẻ kia xuống giường, phải đến 10 phút sau cô gái mới thôi giãy đạp, hai bàn tay cô gái đang cào nát cánh tay của người phụ nữ gớm ghiếc kia đến rỉ máu bây giờ cũng từ từ hạ xuống vì đuối sức, đôi bàn chân đang co giật của cô gái cũng dần duỗi thẳng ra bất động. Không gian im lặng đến đáng sợ, tôi bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của hai người đàn bà đang đứng trước mặt tôi. Họ thở dốc sau khi dùng hết sức khống chế cô gái tội nghiệp, tôi bất giác lùi lại một bước vì tôi thấy sợ. Tôi lẩm bẩm tự nghĩ :
“ Chẳng lẽ họ đang giết cô gái kia.”
Nhưng tôi nghe thấy bà Hoài run rẩy hỏi người phụ nữ kia :
— Có…có phải…nó chết…rồi không..?
Người phụ nữ lấy chiếc khăn trong miệng cô gái ra rồi đặt một ngón tay lên mũi cô ta, sau đó bà ta nhếch mép cười một cách thản nhiên :
— Chết làm sao được, nó đau quá nên ngất đi thôi. Với lại thuốc mê ban nãy vẫn còn nên nó chưa thể dậy ngay được. Vẫn còn thở đây này…
Bà Hoài một tay bóp mạnh phần ngực trái, có lẽ bà Hoài đang sợ đến tim đập loạn nhịp, bà Hoài hỏi tiếp :
— Vậy….vậy…cái thứ…kia…thì sao….?
Tôi nuốt nước bọt, lúc này thì tôi biết có lẽ tôi cũng chỉ như một hồn mà vô định mà những người ở đây không thể nào thấy được. Ban nãy tôi rất sợ, tôi muốn thoát khỏi cái ảo mộng này để quay về thực tại nhưng giờ đây tôi lại tò mò muốn biết bà Hoài và người phụ nữ kia rốt cuộc đang làm cái gì. Cô gái nằm trên giường kia là ai..? Tại sao cô ta lại bị bà Hoài đối xử như thế..?
Tôi mạnh dạn bước về phía trước mấy bước, tôi đứng ngay phía sau lưng họ, tôi mở to mắt ra nhìn lên trên cái giường mà cô gái trẻ đang nằm. Đến gần hơn lúc này tôi mới thấy, phần bụng dưới của cô gái máu đang chảy ra lênh láng, máu nhiều ướt sũng cả chiếc chếu cói trải trên giường. Nhưng chưa hết, đáng sợ hơn lúc này chính là việc người phụ nữ kia đang ngồi xuống giường, bà ta vén chiếc váy đυ.p của cô gái lên rồi thò tay vào bên trong, tiếng nhóp nhép phát ra khiến tôi rùng mình.
Tôi gần như truỵ tim, miệng tôi cứng đơ, toàn thân lạnh cóng khi mà người đàn bà đó lôi từ trong chiếc váy ra một thai nhi đỏ hỏn, bé bằng bàn tay, toàn thân vẫn còn đầy máu. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức khi mà cô gái trẻ nằm trên giường kia vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, u uất nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt đó khiến tôi bủn rủn, hình như chỉ có cô ta là biết đến sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này. Tuy nhiên hình như đó chỉ là ảo giác, bởi khi nhìn lại thì cô gái đó vẫn đang nhắm mắt, nằm im bất động.
Giờ thì tôi đã biết, bà Hoài và người phụ nữ đáng sợ kia đang làm gì : Họ đang phá cái thai của cô gái đang nằm kia.
Một viễn cảnh quá kinh hoàng, liếc qua gương mặt bà Hoài. Tôi thấy bà ấy đang khẽ mỉm cười, còn người đàn bà vừa dùng tay móc cái thai bé bỏng kia ra khỏi cơ thể mẹ nó nhưng mặt không một chút biến sắc. Khuôn mặt của mụ ta còn đáng sợ hơn ma quỷ. Mụ đặt cái thai tội nghiệp đã bị gϊếŧ chết bởi chính mụ vào một cái túi nhỏ rồi nói với bà Hoài :
— Này, mang đi chôn ngay đi. Mà không chôn tạm ở đâu đó trong nhà này thôi. Gần nửa đêm rồi đem ra ngoài không tốt đâu. Chôn tạm đâu đó sáng mai hãy tính.
Bà Hoài đưa bàn tay run như cầy sấy ra cầm lấy cái túi rồi nuốt nước bọt, ánh mắt đầy lo lắng hỏi :
— Thế còn nó, nó có chết không..!?
Mụ đàn bà đáng ghê tởm kia đang nhúng tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn từ trước rửa rửa rồi khẽ nói bằng một chất giọng trầm khàn :
— Đừng lo, lát nữa dọn dẹp chỗ này, lau sạch sẽ đi rồi thay cho nó bộ quần áo khác. Chết thì không chết được, nhưng tỉnh dậy nó sẽ sốc lắm đấy. Thế tiền của tôi đâu, xong việc rồi đấy. Mà bà đảm bảo không ai trong nhà này nhìn thấy tôi chứ..!?
Bà Hoài gật gật cái đầu :
— Tiền…tiền kia rồi, nhà hôm nay không…không có ai…Chỉ có tôi, còn bọn trẻ ngủ rồi. Có đứa người làm nữa thì nó ngủ ở gian nhà gần bếp…Nó ngủ say lắm…không ai nhìn thấy đâu.
Tôi lại một lần nữa nổi gai ốc khi mà hai người đàn bà này đang nói chuyện thì trên giường cô gái trẻ kia bỗng ngoặt đầu sang một bên, nhưng lần này cô ta không nhìn tôi mà đang nhìn bà Hoài và mụ đàn bà ghê tởm vừa hại chết con của cô. Ánh mắt của cô ta đỏ rực đầy căm thù, hàm răng cô ta khẽ nghiến lại căm phẫn.
Nhưng tất cả vẫn chỉ có một mình tôi chứng kiến, bất ngờ tôi có cảm giác một bàn tay ai đó đang đặt trên vai tôi. Khung cảnh trong căn phòng lúc này đột nhiên như dừng lại. Cô gái kia vẫn nằm bất tỉnh, bà Hoài và mụ đàn bà đàn nói chuyện với nhau cũng bất động. Không gian, thời gian lúc này như bị đóng băng không có gì chuyển động, nó cứ như những thứ hiện ra trước mặt tôi chỉ là một thước phim đang được nhấn tạm dừng.
“ Tích….tắc….tích….tắc.”
Thứ duy nhất còn hoạt động trong căn phòng chính là chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng kim giây chuyển động khiến tôi đưa mắt lên nhìn.
“ Cạch”
Vừa chuẩn xác 12h đêm.
“ Xoẹt….xoẹt….xoẹt..”
Kim đồng hồ quay ngược lại một cách nhanh đến chóng mặt, kim giây đảo chiều cùng với nó là khung cảnh nơi tôi đang đứng cũng biến động không ngừng nghỉ. Ánh sáng, bóng tối cứ thế thay phiên nhau lúc ẩn, lúc hiện. Bàn tay của ai đó vẫn đang đặt trên vai tôi, nhìn bàn tay tôi biết đó chính là tay của một người phụ nữ. Nhưng nó là của ai thì tôi không thể đoán ra được, những ngón tay thon dài ấy biến mất cũng là lúc không gian xung quanh tôi dừng lại. Cái đồng hồ cũng đã ngừng chuyển động, bây giờ cơ thể tôi mới có thể cử động. Tôi quay ngoắt lại đằng sau để nhìn xem ai đứng sau mình ban nãy nhưng chẳng có ai cả. Lúc này là 8h sáng, tôi vẫn đang ở trong căn phòng ấy, chỉ có điều lúc này đây không có bà Hoài hay mụ đàn bà khiến tôi hoảng sợ lúc trước nữa. Trên giường vẫn là cô gái trẻ kia, nhưng cô ta đang mặc một bộ quần áo khác. Cô ta đang ngồi đó với vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ, một tay cô ấy khẽ xoa bụng rồi mỉm cười :
— Con yêu của mẹ, mẹ hạnh phúc quá.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, mọi thứ đang diễn ra một cách lộn xộn, khó hiểu. Cô gái đang ngồi trên giường kia chẳng phải vừa nãy đã bị hãm hại, cái thai của cô ta đã bị mụ đàn bà đi cùng bà Hoài lôi ra từ trong bụng cô ấy cho vào túi bóng rồi bảo bà Hoài đem chôn hay sao..!? Vậy sao bây giờ cô ấy vẫn có thể bình thản đến như vậy.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, một người đàn ông da rám nắng, mặc bộ quần áo nâu cũ sờn, ống quần được xắn lên qua đầu gối. Anh ta mở cửa mặt hớt hải, nhễ nhại mồ hôi mồ kê, anh ta gọi to :
— Tươi, sao còn ngồi đó….Ra đây nhanh lên, bà chủ, bà chủ sắp sinh rồi. Mau ra phụ xem bà đỡ cần gì để còn chuẩn bị. Nhanh lên…
Tươi..!? Cô gái trẻ này tên là Tươi, người giúp việc cho gia đình bà Hoài trong câu chuyện mà anh Huấn kể lại cho tôi.
Cô gái tên Tươi cau mặt đứng dậy, có lẽ cô ấy không mấy vui vẻ khi bị người đàn ông kia đẩy cửa gọi một cách bất ngờ như vậy. Cô ấy bước qua tôi một cách bình thản, tôi đã quen với điều này. Bởi từ lúc bị đưa đến nơi này, tôi chỉ như một hồn ma mà không ai có thể nhìn thấy. Nhưng không phải vậy, khi cô gái trẻ bước ra đến cửa, tôi đứng nhìn theo thì đột nhiên cô ấy quay lại nói :
“ Đi…theo…tôi..”
Tiếng nói vang vọng trong đầu tôi khiến tôi giật mình. Trong căn phòng lúc này chỉ có cô ấy và tôi, không còn ai khác…..Ánh mắt vừa rồi cũng chính là cô ấy nhìn tôi. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này..!?