Ba người Trung Quốc cùng với cô Điệp nhìn ông Hải có phần ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi, cô Điệp khẽ nhắc khéo :
— Kìa anh, anh làm sao vậy..? Có chuyện gì không ổn hả anh..?
Ông Hải bối rối nhận ra bên cạnh còn có những người khác, ông Hải gãi đầu nói :
— Xin lỗi mọi người, tại tôi vừa chợt nhớ ra một chuyện. Đơn đặt hàng này quá tốt nên tôi sẽ nhận lời. Giờ các ông có thể bàn kỹ với tôi một số vấn đề để làm sao chúng ta hợp tác được thuận lợi nhất không..?
Người Trung Quốc ban nãy đưa tay ra bắt tay ông Hải rồi mừng rỡ đáp :
— Tất nhiên là được rồi thưa ông.
Ông Hải quay lại nói với cô Điệp :
— Ngày mai xưởng may cần giao hàng gấp, hôm nay anh tính bảo thợ làm tăng ca một chút để đảm bảo chất lượng. Hay giờ thế này, anh ở đây nói chuyện với họ, em đạp xe sang bên xưởng may thúc đốc thợ cho anh được không..? Giờ cũng đã gần 3h chiều, tiệm vải tạm đóng cửa cũng được.
Cô Điệp cười tươi trả lời :
— Dạ được chứ anh, em cũng đang tính nói với anh như vậy. Thế anh ở lại với họ, em sẽ qua bên xưởng. Mà anh có ở đây lâu không, lát em mua đồ ăn về cho anh ăn luôn.
Ông Hải đáp :
— Ừ thế cũng được, ăn xong anh sẽ sang bên xưởng, đỡ phải đạp xe về nhà mất cả một quãng đường. Cảm ơn em nhé.
Cô Điệp rời khỏi tiệm vải, còn lại ông Hải và ba người đàn ông Trung Quốc. Ông Hải cầm mẫu trang phục trong ảnh lên rồi hỏi :
— Xin lỗi nếu tôi có làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi các vị những hoa văn trên mẫu này có nguồn gốc như thế nào được không..?
Ba người Trung Quốc nhìn nhau, họ dùng tiếng Trung nói với nhau một vài câu gì đó, lát sau cả ba gật đầu, người Trung Quốc đang nói chuyện với ông Hải đáp :
— Cũng không có gì phải giấu, chúng tôi cũng muốn bên ông làm thật tốt nên tôi sẽ kể về ý nghĩa của những họa tiết trên bộ trang phục. Để ông biết đây là việc rất quan trọng với chúng tôi.
Ông Hải im lặng gật đầu chờ đợi, người Trung Quốc kia chỉ tay vào hình tượng con Hạc trắng đang sải đôi cánh rộng ở chính giữa của bộ trang phục rồi nói :
— Đây là biểu tượng của một gia tộc rất giàu có cách đây hơn 300 năm về trước. Nhưng sau một biến cố gần như cả gia tộc bị xóa sổ, đến nay những ghi chép về gia tộc đó cũng chỉ còn rất ít, nhưng chắc chắn một điều họ từng là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội lúc bấy giờ. Có lẽ do ảnh hưởng quá lớn nên họ đã bị hãm hại. Những gì thuộc về gia tộc chỉ còn trong quá khứ và một số rất ít tài liệu bí mật.
Ông Hải nheo mày thắc mắc :
— Vậy lý do vì sao các anh lại muốn may 100 bộ trang phục như thế này..?
Hai người Trung Quốc còn lại cúi mặt không đáp, người kia đột nhiên rưng rưng nước mắt, ông ta trả lời trong ngẹn ngào :
— Không giấu gì ông chủ, cả ba người chúng tôi là con cháu, dòng dõi còn sót lại cho đến nay của gia tộc mà tôi vừa kể. Đã qua 3 thế kỷ, mọi chuyện có lẽ đến thời điểm này cũng đã bị vùi sâu nên mấy năm gần đây chúng tôi mới được những người đi trước kể và truyền lại cho những gì họ đã cố gắng sống chết để gìn giữ suốt 300 năm qua. Chúng tôi làm lái buôn cũng đi qua khắp các nước lân cận những năm gần đây cũng là để tìm lại những người cùng tộc lưu lạc khắp mọi nơi, tuy nhiên không có kết quả. Hiện nay chúng tôi cũng chỉ tìm được thêm những người khác theo phả hệ và may mắn đó là các bậc tiền nhân đời trước đều vẫn có những liên lạc bí mật với nhau. Chính vì vậy chúng tôi muốn làm một điều gì đó để tưởng nhớ lại tổ tiên cũng như cùng nhau phục hưng lại gia tộc. Do đó 100 bộ trang phục này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, mong ông chủ cố gắng hết sức mình để làm ra chi tiết nhất, đẹp nhất có thể. Tiền nong đối với chúng tôi không thành vấn đề, những bức hình mẫu mà ông chủ đang xem cũng là một trong những vật báu vô giá với chúng tôi đó ạ. Phải mất nhiều công sức chúng tôi mới có thể phục chế lại nó.
Ông Hải vội vàng bỏ bức hình mẫu xuống rụt tay lại, người Trung Quốc khẽ mỉm cười :
— À dạ không, xin lỗi ông vì tôi nói không được chuẩn. Đây chỉ là hình mẫu được sao chép lại thôi, ông đừng lo. Còn vật tổ truyền sao chúng tôi dám đem đi linh tinh được.
Ông Hải toát mồ hôi lạnh, trong đầu ông vừa có một suy nghĩ nảy ra :
“ Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hình ảnh con Hạc này mình đã được nhìn thấy trên hai viên gạch vàng. Kể cả những chữ Trung Quốc này cũng rất quen thuộc, mới chỉ là mấy tấm hình vẽ về trang phục của gia tộc họ thôi mà họ đã coi đó là báu vật, nếu bây giờ họ thấy hai viên gạch vàng kia thì sao nhỉ..? Chẳng phải với những con người này đó sẽ là gia bảo hay sao..? Phải chăng đây chính là cơ hội bấy lâu nay mình đang đợi, cũng chính là ẩn ý trong câu nói của thầy Lã hai năm về trước. Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng ông trời đang giúp ta rồi còn gì. “
Quay trở lại với câu chuyện, ông Hải hít thật sâu lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nói :
— Nhìn cách các vị nói chuyện, nhìn ánh mắt của các vị tôi tin câu chuyện các vị kể là sự thật. Tôi cũng có điều này muốn nói, lý do mà tôi hỏi kỹ các vị biểu tượng này là bởi vì tôi cũng đã từng nhìn thấy nó rồi.
Ông Hải vừa dứt câu thì ngay lập tức cả ba người Trung Quốc đứng bật dậy, họ vội vàng hỏi một cách dồn dập :
— Ông….ông chủ nói sao…? Ông đã từng thấy biểu tượng này..? Ông thấy thứ gì..? Thấy ở đâu…?
Ông Hải có phần hoảng sợ trước thái độ của họ, ông hơi giật người lùi lại phía sau. Qua câu nói thì rõ ràng biểu tượng con Hạc trắng kia có ý nghĩa vô cùng lớn với họ. Nhận thấy có phần quá khích khiến ông Hải sợ nên người Trung Quốc kia ra hiệu cho hai người đi cùng bình tĩnh ngồi xuống, ông ta chụm hai tay trước ngực nhìn ông Hải :
— Xin lỗi ông chủ, chúng tôi đã khiến ông sợ. Nhưng nếu quả thật ông chủ đã từng thấy một đồ vật gì có biểu tượng này cầu xin ông hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ mua lại chúng với tất cả những gì mình có, chỉ cần nó đúng là di vật của tổ tiên tôi để lại. Chúng tôi cầu xin ông…
Ông Hải toát hết mồ hôi, bởi đây là lần đầu tiên trong đời ông đứng ra thương thảo một điều gì đó, nói đúng hơn đây chính là một vụ làm ăn lớn, lớn nhất trong cuộc đời của ông cho đến lúc này. Nhưng ông Hải vẫn muốn tìm hiểu thêm rõ ràng quá khứ, nguồn gốc của gia tộc cổ xưa này để chắc chắn rằng ba người Trung Quốc đang ngồi trước mặt ông đang nói thật. Ông Hải đáp :
— Đúng là tôi có nhìn thấy biểu tượng này rồi, nhưng tôi nói trước đó là một món đồ rất giá trị. Tuy tin câu chuyện các vị kể là thật nhưng tôi muốn nghe kỹ hơn nữa về gia tộc của các vị. Nếu mà đúng như vậy tôi sẽ giúp các vị mua lại món đồ đó.
Thấy ba người Trung Quốc vẫn đang thảo luận nói chuyện bằng tiếng Tàu, ông Hải tiếp :
— Đừng lo, ở đây là Việt Nam, không có gì nguy hiểm đâu…Chẳng lẽ các vị không muốn tìm lại vật tổ hay sao..?
Một người Trung Quốc đột nhiên đứng dậy, ông ta đi ra phía cửa chính của tiệm ngó nghiêng một hồi rồi đóng chặt cửa tiệm lại. Hành động đó khiến cho ông Hải sợ chết khiếp khi mà ông chợt nghĩ họ sẽ bắt ông tra tấn, bắt ông phải đưa ra thứ đồ quý giá mà họ cần. Ông Hải đang định đứng lên bỏ chạy thì người kia nói :
— Được rồi, tôi sẽ kể….Nhưng mong ông sẽ giữ lời.
Ông Hải thở phào nhẹ nhõm khi mà ý nghĩ của ông không phải là sự thật, câu chuyện của ba người Trung Quốc bắt đầu. Theo như lời họ được đời trước kể và ghi chép lại thì biểu tượng con Hạc là của một gia tộc họ Bạch. Cách đây 300 năm đó là một gia tộc cường thịnh với sự phát triển rất lớn mạnh. Có những thời điểm những người đứng đầu gia tộc còn nắm một vài vị trí chủ chốt quan trọng trong triều đình phong kiến Trung Quốc lúc bấy giờ. Biểu tượng con Hạc trắng cũng chính là do hoàng đế Trung Quốc ban tặng cho gia tộc họ Bạch và họ được người đời gọi với cái tên mỹ miều : Bạch Hạc Gia.
Biểu tượng Bạch Hạc khi ấy chính là niềm kiêu hãnh, là sự phồn thịnh không kém gì vua chúa. Bạch Hạc Gia có những quy định rất nghiêm ngặt, họ sống ôn hòa, giúp đỡ người dân khắp mọi nơi, chính vì vậy gia tộc họ Bạch rất được lòng dân. Có những nơi họ tôn sùng Bạch Hạc Gia còn hơn cả vua. Cũng chính vì vậy, Bạch gia lâm vào con đường tuyệt diệt. Những cái chết của những người đứng đầu Bạch Hạc Gia xảy đến không rõ nguyên nhân. Những con người của Bạch gia tộc tuy rất giỏi nhưng họ là ánh sáng, còn kẻ thù lại đứng trong bóng tối.
— Triều đình vu oan cho người của Bạch gia âm mưu tạo phản với thế lực ngoại bang. Tất nhiên họ tìm thấy bằng chứng được giấu trong nhà của trưởng tộc. Và hoàng thượng ra lệnh chu di tam tộc. Bạch gia bị thảm sát trong vùng máu, gia tộc diệt vong, tất cả những gì của Bạch Gia đều chìm trong biển lửa. Cả những người sống không màng đến thế sự cũng bị truy đuổi và tận diệt. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, lúc hưng thịnh Bạch Gia sống có tâm, tích đức với người trong thiên hạ nên một vài người là dòng dõi của Bạch Gia được gửi đến vùng sơn cước nơi những bộ lạc sinh sống. Triều đình không thể tìm đến những nơi đó, chỉ có vậy dòng dõi Bạch Gia chúng tôi mới có thể duy trì đến ngày hôm nay. Nhưng nỗi oan của tổ tiên chúng tôi trăm năm vẫn không thể gột rửa cho dù máu của Bạch Hạc Gia đã chảy xuống đất, đất không kịp thấm. Tất cả những gì liên quan đến Bạch gia tộc đều bị xóa bỏ. Tổ tiên của chúng tôi đến nay vẫn còn bị nỗi lo sợ diệt tộc ám ảnh. Nhưng họ không biết rằng đã 300 năm trôi qua, câu chuyện mà họ kể đến nay cũng chỉ là một giai thoại. Nhưng chúng tôi là những người thuộc dòng dõi Bạch gia, tuy biết không thể rửa oan cho tổ tiên nhưng chúng tôi muốn hưng thịnh lại gia tộc, không phải nói quá với ông chủ nhưng con cháu Bạch Hạc Gia bao đời nay vẫn rất giỏi, dù lưu lạc khắp nơi nhưng ai nấy đều rất giàu có. Chúng tôi vẫn được giáo huấn phải sống thật tốt với mọi người và phải nhớ về nguồn gốc của mình đúng như biểu tượng Bạch Hạc của gia tộc. Chính vì vậy, ông chủ…Nếu như ông nhìn thấy hoặc có đồ vật gì của Bạch Gia chúng tôi dù mất bất cứ giá nào cũng sẽ mua lại.
Nói xong cả ba người Trung Quốc quỳ xuống chắp tay cầu xin ông Hải, nghe câu chuyện của họ ông Hải khẽ rùng mình toát mồ hôi lạnh. Nếu đúng như lời họ nói thì Bạch Gia Tộc quá vượng phát, điều đó giải thích tại sao họ lại có những viên gạch vàng mang điểm đặc trưng riêng biệt như vậy. Gia tộc bị xóa sổ, người trong gia tộc bị thảm sát, việc của cải của Bạch Gia Tộc lưu truyền trong nhân gian không có điều gì là lạ. Một câu chuyện như kiểu truyền thuyết, nhưng hành động của họ và nhất là hai viên gạch vàng ông đang chôn trong nhà quá đủ để khiến ông Hải tin đây là thật. Tất nhiên là ông Hải cũng biết đây là cơ hội lớn nhất của cuộc đời mình. Ông đã tìm ra những vị khách tuyệt vời nhất để mua lại hai viên gạch vàng. Ông Hải nói :
— Có thật là các vị sẽ mua lại thứ đó bằng bất cứ giá nào không…?
Ba người Trung Quốc đồng thanh :
— Chúng tôi xin lấy mạng sống của mình ra để thề. Chỉ cần ông chủ cho chúng tôi biết vật đó là gì và nó thực sự là đồ của Bạch Hạc Gia.
Ông Hải đỡ ba người họ đứng dậy rồi khẽ khàng đáp :
— Tôi đang sở hữu hai viên gạch vàng có biểu tượng của Bạch Hạc Gia.