Quay trở vào trong nhà, thấy bà Hoài vẫn còn đang mê mẩn với hai cục vàng thầy Lã ngồi đợi ông Hải pha ấm trà nóng, thầy nói :
— Công việc của ta đến đây là hết, tuy số vàng trên mảnh đất này còn rất rất nhiều chứ không phải chỉ có 3 viên gạch vàng. Nhưng như hôm trước ta đã nói với anh nhà, việc long mạch nứt vào giờ nào thì sẽ tùy vào vận khí mà lấy được nhiều hay ít. Số trời đã định chỉ cho như thế cũng nên lấy đó làm vui vẻ. Vật chất chỉ là thứ nhìn thấy trước mắt, quan trọng vẫn là hậu vận về sau. Việc thờ cúng, nhang khói cho những linh hồn đã chết nơi đây cũng giúp gia chủ có được cái hậu tốt sau này. Đừng quên điều đó, nước giếng sân sau cũng đã trở lại bình thường, giếng nước ngọt trong hầm cũng đã ổn định.
Bà Hoài có vẻ như không quan tâm đến lời thầy Lã nói cho lắm, đem hai cục vàng bọc lại cẩn thận, bà Hoài cất kín vào một chỗ. Ông Hải rót trà mời thầy rồi khẽ đáp :
— Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Công chuyện đã xong, một tháng qua thầy cũng đã rất vất vả, hay là thầy ở lại đây với chúng con một thời gian nữa. Chúng con sẽ tiếp đãi thầy như cha như mẹ trong nhà.
Thầy Lã mỉm cười :
— Tấm lòng của anh ta hiểu, nhưng ta đến đây là vì được thần báo mộng chuyện tốt. Nay chuyện đã xong cũng là lúc ta phải đi, ta có điều này muốn dặn anh. Vàng tìm được có thể dùng ngay được, nhưng tốt nhất để tránh thị phi hãy chờ đợi một thời gian sau, ắt sẽ có cơ hội.
“ Ò….Ó….O….O….”
Tiếng gà gáy báo hiệu lúc này đã là 4h sáng, hành lý vẫn chỉ là một cái túi vải, cái nón rách khi đội lên thì che gần nữa khuôn mặt. Thầy Lã đứng lên nói :
— Thôi, ta phải đi đây…Mong cho anh chị cuộc sống sau này càng ngày càng viên mãn, phát vượng hơn nữa. Nhớ những lời ta dặn…
Vợ chồng ông Hải vội vàng tiễn bước thầy, ra đến cửa bà Hoài dừng lại vì còn phải ngó qua cậu con trai trong nhà. Ông Hải đưa thầy ra đến cổng, con chó cũng quấn lấy chân thầy Lã khẽ dụi đầu vào như một lời chào tạm biệt, ông Hải hỏi thầy :
— Thưa thầy, vậy sau này nếu có việc cần….con phải tìm thầy ở đâu ạ.?
Thầy Lã lắc đầu :
— Mọi chuyện đều có duyên số, có sự sắp đặt….Giống như cách ta đến đây vậy, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. À còn chuyện này, nếu có sinh chỉ nên sinh lấy 3 hoặc 4 người con. Giờ anh chính là trưởng, điều này lẽ ra ta không được tiết lộ, nhưng nhìn vào gia phả ta thấy có chút khúc mắc, bởi ngay từ đầu anh không phải là trưởng nên nếu sinh nhiều sẽ không tốt. Anh chị em trong nhà sẽ có sự phân chia, gia đình sẽ gặp biến cố. Thôi ta đi đây.
Đứng bên ngoài cổng nhìn theo thầy Lã vai khoác túi vải, đầu đội nón rách bước đi khoan thai, nhẹ nhàng, ung dung, tự tại, ông Hải im lặng cúi đầu chào thầy cho đến khi bóng thầy Lã khuất hẳn ông mới đi vào trong nhà. Một tháng qua tuy thời gian không phải là lâu nhưng việc thầy Lã ra đi quá đột ngột khiến cho ông Hải thấy có chút gì đó hụt hẫng. Thật sự mà nói ban đầu khi gặp thầy Lã cả hai vợ chồng ông đều có chút nghi ngờ, nhất là vợ ông, bà Hoài. Tính đàn bà hay đa nghi nên ông Hải cũng hiểu được, những ngày qua nhìn thầy Lã tận tâm lo chuyện cho gia đình mình ông Hải nể phục thầy lắm. Thấy chồng bước vào nhà, bà Hoài hỏi :
— Thầy đi rồi hả mình…? Thầy có nói gì thêm nữa không.?
Ông Hải đáp :
— Bà đấy, ban nãy thầy dặn dò bà là phụ nữ bà phải nhớ. Đằng này cứ chúi mắt vào hai viên gạch vàng. Mà bà cất ở đâu rồi..?
Bà Hoài chỉ tay lên trên nóc tủ đứng :
— Tôi bọc kỹ để trên kia rồi. Mà cả cục vàng lớn như thế liệu bán thế nào hả mình..?
Ông Hải nhìn xung quanh nhà một lượt rồi suy nghĩ, lát sau ông Hải nói :
— Lấy vàng xuống đây, tôi tính sẽ chôn dưới đất.
Bà Hoài ngạc nhiên :
— Thế ông không định bán đi để mà lo liệu công việc à, như sửa nhà, mà không tôi nghĩ nên xây mới. Rồi chăm lo mộ phần các cụ cho nó khang trang.
Ông Hải khẽ nói với vợ :
— Bây giờ mà làm những việc như thế sẽ bị dân làng người ta soi mói. Mới đây nhà ta làm bao nhiêu chuyện chắc hẳn mấy con chim lợn sẽ thắc mắc tiền ở đâu ra. Tối ngày hôm qua vợ chồng con Tằm đã đi sang đây thăm dò rồi đấy. Cố đợi một thời gian nữa đi. Nhân tiện lần trước có mẹ con cái bác mà ngày trước bố mình cho tiền đến đây, bà cứ giả bộ ra ngoài kể câu chuyện như vậy. Nói bố mình ngày xưa giúp đỡ người ta bây giờ con cái có nên họ đến trả ơn.
Bà Hoài hỏi tiếp :
— Mà ông định chôn ở đâu..? Đừng nói là đem ra vườn chôn nhé.
Đọc truyện ma (
) tại TruyenVKL(.)com – https://truyenvkl.com
Lúc này mới chỉ hơn 4h sáng, trời bên ngoài vẫn tối. Ông Hải nhìn vào góc nhà nơi để chum gạo, ông nói :
— Tôi tính chôn ngay trong nhà, đục nền nhà lên sau đó chôn vàng xuống. Chỗ xi măng xây miếu vẫn còn, chôn xong tôi sẽ trát lại. Đánh dấu là chỗ để chum gạo, sau này khi yên ổn chúng ta sẽ đào lên rồi đem đi bán. Cái này cũng là thầy Lã mách bảo, ý thầy là đợi thời cơ hãy dùng đến nó. Còn bây giờ chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nước giếng cũng đã trong trở lại. Mọi sự đều êm xuôi, từ ngày mai cuộc sống lại bắt đầu như bình thường. Giờ bà lấy tôi mấy thứ đồ để tôi làm luôn cho xong. Nhanh cái chân lên.
Nghĩ chồng nói có lý, bà Hoài đồng ý ngay. Trong lúc đợi vợ đi lấy đồ để đào nên nhà, ông Hải cầm hai viên gạch vàng trên tay ngắm nghía. Hai viên gạch vàng đều giống nhau, mặt trên được khắc một dấu ấn kiểu như huy hiệu của một gia tộc, kèm theo đó là những chữ Trung Quốc mà ông Hải không hiểu. Cái này thầy Lã cũng không có giải thích. Nhưng với hai viên gạch vàng này thì có thể chắc chắn một điều từ nay về sau vợ chồng ông Hải sẽ sống trong giàu sang, không phải lo cái ăn cái mặc.
Hai vợ chồng kéo cái chum ra bên ngoài, sau đó ông Hải bắt đầu đào nền nhà lên tạo thành một cái hố nhỏ, vì vội vàng nên bà Hoài lấy tạm cái niếu đất loại trung, cho hai viên gạch vàng vào trong hai vợ chồng cùng nhau lấp nền nhà lại. Trát một lớp xi măng cẩn thận, trong lúc đợi xi măng khô để đưa cái chum gạo trở lại vị trí cũ ông Hải bảo vợ :
— Tạm thời là mình chưa đụng đến số vàng đó, phần còn lại của thầy Lã chúng ta tạm giữ lại. Sau này khi dùng đến chúng ta sẽ làm như lời thầy chỉ bảo.
Bà Hoài ngạc nhiên :
— Cái gì cơ, ông định đem nửa viên gạch vàng đi bố thí thật đấy à..? Cả một gia tài đấy.
Ông Hải thảng thốt trước lời nói của vợ, ông đáp :
— Bà làm sao vậy..? Vàng đó cũng đâu phải của mình, là công của thầy Lã. Giờ thầy muốn để phần của mình đi làm thiện chẳng lẽ bà định giữ làm của riêng.
Bà Hoài nói lại chồng :
— Trời đất ơi, một mình thầy đã lây đi một viên gạch vàng rồi. Tôi cũng đâu có nói gì, lẽ ra thì nhà có ba người thầy lấy một thì hai là của vợ chồng mình chứ. Vàng lại là vàng tìm trên đất nhà mình. Lần trước nghe thầy ném đi hai cục vàng cũng suýt soát bằng cả một viên gạch rồi. Tính ra giờ mà đem đi cho một nửa viên gạch há chẳng phải tôi với ông không được cái gì à…? Ông cứ để đấy tôi tính, tôi sẽ làm việc thiện nhưng nó cũng trong một khoảng nào đấy thôi. Chứ đem cả nửa viên gạch vàng đi cho thì hời cho những người kia quá. Cả tháng nay tiêu tốn vào việc cúng bái, xây miếu, lập ban thờ……tốn biết bao nhiêu tiền, giờ lấy được chút vàng thì lại đòi đem đi bố thí khắp nơi.
Ông Hải lắc đầu, mấy ngày gần đây nghe vợ than phiền về chuyện tiền nong, chi bao nhiêu tiền mà mãi chưa thấy vàng. Biết tính vợ tính toán, chặt chẽ nên ông Hải cũng chỉ biết chép miệng, ông khuyên nhủ :
— Biết là thế, nhưng ngay từ đầu đã thỏa thuận với thầy như thế. Giờ không phải thầy đi cái là trở mặt được ngay. Kể cả có cho đi, với chỗ còn lại tôi với bà sau này cũng sống quá đủ còn gì.
Bà Hoài đáp :
— Thế còn đời con mình, đời cháu mình….Mình không lo cho gia đình mình trước đã lo cho ăn mày, ăn xin….Đấy ông thấy đấy, nhà mình có chuyện hàng xóm với quanh đây nó toàn thêu dệt rồi trù ông chết yểu. Tốt đẹp gì chúng nó…
Ông Hải thở dài :
— Thôi không bàn đến chuyện này nữa, để sau rồi tính….Nhưng tôi vẫn muốn bà làm đúng như lời thầy dặn dò. Mỗi câu nói của thầy Lã đều chứa ẩn ý, mình nên nghe theo.
Bà Hoài không nói nữa, nhưng vẻ mặt của bà Hoài không lấy gì làm vui vẻ, ông Hải đi ra góc buồng xem xét lại chỗ xi măng mới trát, bà Hoài ngồi ở giường lẩm bẩm :
— Thầy thì thầy chứ, thầy làm cũng vì trả công chứ có phải giúp đỡ đâu, một mình thầy còn lấy cả một viên gạch vàng. Ông này như bị tẩy não rồi, ngày trước thì miệng nói không tín, không tin vào thầy bói, thầy bùa….Giờ thì thầy nói một câu đã phải nghe làm hai câu.
Xoa xoa đầu cậu con trai, bà Hoài cười khe khẽ :
— Thà mẹ để vàng lại cho con trai mẹ còn hơn là cho những kẻ không quen biết, con nhỉ…?