Nghe thấy đúng là giọng thầy Lã ông Hải mới từ từ quay đầu lại đằng sau nhưng không dám ngước lên mà ông Hải chỉ nhìn ngang sang bàn tay đang đặt trên vai mình. Nó đúng là tay của con người, thầy Lã nói tiếp :
— Đừng sợ, sau khi làm xong mọi nghi lễ thì ma quỷ nơi này cũng sẽ không còn quấy phá nữa. Khi nãy trong nhà ta có linh cảm không lành, hóa ra ở đây anh đang bị ma trêu.
Ông Hải ú ớ, run rẩy đáp :
— Thầy…ơi….con…sợ quá….thầy ạ. Thầy ở đây canh với con được không..?
Thầy Lã gật đầu, ông lộn cái võng lại rồi giũ giũ mặc dù trên võng chẳng có gì. Thầy Lã nằm xuống võng vắt chân lên trên rồi hỏi ông Hải :
— Anh Hải này, ngày mai anh có thể cho ta xem qua một chút gia phả về dòng họ anh được không..?
Ông Hải hơi lưỡng lự bởi vì riêng chuyện này ngày bố ông còn sống, ông cũng đã dặn dò hai cậu con trai rất kỹ. Thứ nhất là chuyện nếu như ông chết phải chôn ông ở mảnh đất nơi các cụ nằm ngoài nghĩa địa, thứ hai là gia phả của dòng họ không được cho người ngoài xem. Ngày đó thì anh trai ông Hải vẫn còn sống nên mọi trách nhiệm đều được đặt lên vai người anh trai của ông Hải. Nhưng số trời đã định, cuối cùng người lo nhang khói cho gia tộc lại là ông Hải. Khi ấy hai anh em ông Hải có thắc mắc nhưng chỉ được bố trả lời :
— Bố cũng không rõ tại sao, nhưng từ đời cụ nội cho đến ông nội đều dặn dò như vậy. Chắc các cụ có ẩn ý riêng, đời sau chúng ta cứ thế làm theo là được.
Bây giờ thầy Lã lại ngỏ ý muốn xem gia phả dòng tộc nhà ông, điều này khiến ông Hải hơi đắn đo. Thấy ông Hải suy nghĩ chưa trả lời, thầy Lã nói tiếp :
— Có vấn đề gì sao..? Ta cần xem gia phả để còn biết đường mà sắp xếp mọi chuyện.
Ông Hải thầm nghĩ, mấy ngày hôm nay thầy Lã cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Chuyện trong nhà có thầy Lã đều suôn sẻ thuận lợi, ông Hải quyết định :
— Dạ vâng, để mai con lấy gia phả đưa cho thầy xem.
Thầy Lã mỉm cười gật đầu, màn đêm cứ thế trôi qua chậm rãi. Thầy Lã cũng giải thích cho ông Hải những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày qua. Khi mà ông Hải đang chăm chú nghe như cuốn vào những điều thầy Lã nói thì từ phía gò đất bỗng phát ra một tiếng động nhẹ.
“ Bục…Bục..”
Thầy Lã ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc võng, ông hét lớn :
— Nứt rồi…..nhanh lên, lại đây mà xem.
Ông Hải cuống cuồng bò lại gần gò đất, sau những tiếng động đó mặt đất đang dần nứt ra, kỳ lạ thay cứ chỗ nào bị nứt thì từ vết nứt đó lại khẽ lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt ngay sau đó. Thầy Lã ra hiệu cho ông Hải ôm chiếc hũ sứ lại, nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai, lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời, ông Hải không dám thở mạnh. Chóp gò đất đang ngày càng nứt rộng ra hơn, cho đến khi trên đỉnh gò tạo thành một cái hố nhỏ thầy Lã nói lớn :
— Ngay bây giờ, chính tay anh phải đưa cái hũ đó xuống, làm đi.
Ông Hải lập tức đặt cái hũ sứ trắng vào trong hố trên đỉnh gò, cây cối trong vườn lúc này bắt đầu rung động, gió từ đâu thổi đến, ông Hải cảm thấy mặt đất đang khẽ rung chuyển. Sau khi cái hũ được đặt vào trong gò cả thầy Lã và ông Hải đều đứng im một chỗ nhìn cái gò đang từ từ sụp xuống, chỉ một lát sau gò đất nhô cao ấy đã trở lại bằng phẳng như chỗ đó đất chưa từng nở ra vậy. Cái hũ sứ mà ông Hải đặt vào hố trên chóp gò cũng đã bị chôn vùi. Gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy Lã nói :
— Vậy là xong, sáng ngày mai có thể gọi thợ đến để xây miếu rồi. Còn xây như thế nào ta sẽ nói sau. Không ngờ lại nứt ra vào giờ này….
Nhìn mặt thầy Lã có vẻ không được hài lòng, ông Hải vội hỏi :
— Sao vậy thầy…? Không phải giờ tốt phải không thầy..?
Thầy Lã ngước lên bầu trời đêm nhìn những chòm sao một lúc ông trả lời :
— Mới là 3h30 sáng, giờ Thiên Quan Quý Nhân….Thông thường nếu tương khắc sẽ là hung nhưng vẫn còn may đây là quan tính tàng ẩn trong chi nên chủ yếu là quý hiển. Xét về một mặt nào đó mọi chuyện vẫn có thể hóa hung thành cát. Đáng tiếc nếu như chỉ cần thêm khoảng độ 2 giờ đồng hồ nữa thì sẽ rơi vào Quý Nhân Đăng Thiên Môn, là giờ đại cát trong ngày rồi. Nhưng ý trời khó cưỡng, tất cả đều do số mệnh. Nhà anh cũng đừng lấy làm buồn, bởi dẫu sao lấy được của thì vẫn là phúc. Lý do mà ta bảo anh canh chừng long mạch chính là vì khi long mạch mở ra, không tận dụng thời cơ chôn hũ cốt xuống thì sẽ mất cơ hội. Những việc quan trọng nhất giờ đây đã hoàn thành, có thể nghỉ ngơi được rồi.
Tuy nghe không hiểu rõ hết được câu chữ trong lời nói của thầy Lã nhưng ông Hải cũng phần nào biết được rằng long mạch mở ra không phải vào giờ tốt nhất. Tuy nhiên theo lời thầy thì mọi chuyện không vấn đề gì. Chui vào trong màn, ông Hải gây tiếng động khiến bà Hoài tỉnh giấc, mơ màng bà Hoài hỏi chồng :
— Sao rồi hả mình..?
Ông Hải trả lời vợ :
— Ổn rồi mình ạ, mà lúc nãy mình không ở đó nhìn. Mặt đất tự nhiên nứt ra lại còn phát ánh sáng màu vàng.
Bà Hoài nghe thấy thế tỉnh táo ngay lập tức, bà gặng hỏi chồng :
— Sao, sao…đất nứt ra là thấy vàng luôn à…? Có nhiều không hả mình..?
Ông Hải chép miệng :
— Chậc, cái bà này. Mặt đất nứt ra nhưng nó chỉ ánh lên màu vàng thôi, sau đó lại sụp xuống rồi. Đã thấy vàng đâu mà nhiều với ít.
Bà Hoài thở dài :
— Thế mà tôi cứ tưởng dưới đất có vàng. Thế thầy bảo làm sao..?
Ông Hải thì thầm :
— Thầy bảo ngày mai gọi thợ đến xây miếu, à mà cái chìa khóa tủ gỗ bà để đâu ấy nhỉ..?
Bà Hoài trả lời :
— Tôi để ngay dưới gối ông ấy, số tiền còn lại tôi cũng cho vào tủ khóa lại rồi. Mà sao tự nhiên ông hỏi chìa khóa làm gì..?
Ông Hải đáp :
— À, mai tôi lấy gia phả ra cho thầy Lã xem để còn làm lễ. Mà này tầm đêm tôi lại gặp ma đấy. Ban đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc cứ nghĩ cu con nhà mình, đi vào trong nhà thấy mình ôm con ngủ không có gì xảy ra, ai dè ra đến vườn sau nơi gò đất thì sợ suýt nữa thì đứng tim mà chết.
Bà Hoài im lặng một lúc rồi nói :
— Nhưng tôi nhớ mình dặn gia phả của nhà mình không được cho ai xem cơ mà…? Đưa cho thầy liệu có làm sao không..? Mà này…có điều này tôi thấy lo lo…Lại gần đây tôi nói thầm.
Ông Hải ghé tai sát lại, bà Hoài nói khẽ :
“ Này, mình có thấy bắt đầu từ hôm thầy Lã đến đây, chuyện ma quỷ xảy ra càng ngày càng nhiều không..? Biết là thầy đang giúp mình, mà sao linh tính tôi cứ thấy lo lo .”
Ông Hải ngăn vợ lại :
“ Thôi, đừng có mà nói vớ vẩn, thầy ở ngoài nghe được thì lại phật lòng. Chuyện ma quỷ chẳng phải trước khi thầy đến cũng đã có rồi sao. Ngủ đi, mai còn phải nấu cơm cho thợ nữa đấy.”
Bà Hoài từ lúc tỉnh giấc cứ trằn trọc không thể ngủ được nữa, gà gáy báo hiệu lúc này cũng đã gần 5h sáng. Điều mà bà Hoài đang lo lắng cũng không phải không có lý, bởi vì thầy Lã quá giỏi, mọi chuyện đều được dự liệu không sai lấy một li. Bà Hoài cũng là người có đôi chút hiểu biết về những vấn đề tâm linh, mà tính đàn bà đa nghi hay suy diễn. Nghe câu chuyện của thầy Lã kể về những gã thầy địa lý trấn yểm những nơi có linh khí, long mạch ra sao đột nhiên bà Hoài có một ý nghĩ đáng sợ :
“ Nếu như ông ta đã giỏi như vậy, và mảnh đất này lại quý đến như thế. Liệu ông ta có ra tay trấn yểm nó để mưu lợi riêng không..? “
— Hèm….e hèm….hụ hụ….
Tiếng hắng giọng của thầy Lã ở gian ngoài khiến cho bà Hoài lập tức dừng suy nghĩ, không dám nói với chồng vì bà Hoài biết ông Hải rất tin và nghe theo lời thầy. Cũng đúng thôi, một người từ trước đến nay không tin vào ma quỷ, chỉ trong vòng có vài ngày đã phải nhìn thấy toàn những thứ ma quái, quỷ dị…..Tất nhiên những thứ đó đều bị thầy Lã khắc chế, cho nên việc ông Hải tôn sùng thầy Lã là điều tất nhiên. Nằm thêm một lúc nữa thì cả hai vợ chồng đều tỉnh dậy, ông Hải thì chuẩn bị đi sớm để gọi thợ đến làm, bà Hoài dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trông con đợi chồng về thì sẽ đi chợ. Hai vợ chồng cũng khá mệt mỏi bởi mấy hôm nay hầu như đêm nào cũng thức muộn. Nhưng bước ra gian ngoài cả hai không khỏi sửng sốt khi mà thầy Lã vẫn đang ngồi ở ghế đọc những quyển sách có hình vẽ, ký tự vô cùng khó hiểu. Điều mà họ thấy bàng hoàng không phải là những cuốn sách mà đó là :
“ Từ hôm đến đây, cả hai vợ chồng chưa hôm nào thấy thầy Lã ngủ cả. Có chăng chỉ có một hôm thầy trở ra từ trong hầm, nhưng đó cũng không phải là ngủ khi mà chỉ vừa nằm một chút ngay sau đó thầy Lã lại ngồi dậy ngay. Không chỉ thế, cứ qua mỗi đêm sắc mặt của thầy Lã lại tươi tỉnh, da dẻ lại tốt hơn ngày hôm trước. Quả thật chuyện này quá kỳ lạ. “