Bắt đầu đốt những cây đèn cầy đặt ở những vị trí mà thầy Lã phải tốn khá nhiều thời gian để xác định. Xung quanh miệng giếng nước ngọt thầy Lã căng những sợi dây đỏ thành hình tròn, tiếp theo thầy treo những lá bùa đã được vẽ những ký tự kỳ dị bằng mực tàu. Trong hầm lúc này không có gió nhưng những lá bùa vẫn khẽ lay động. Ánh sáng từ đèn cầy phản chiếu trên mặt nước biến nơi này trở nên huyền hảo, mộng mị.
Mũ áo đã thay xong xuôi, tay cầm một chiếc chuông vàng, thầy Lã ngồi xuống trên một mặt đá khá bằng phẳng ngay phía trước giếng nước ngọt. Không gian bốn bề im ắng, những giọt nước dường như cũng ngừng đọng lại không rơi xuống nữa. Thầy Lã vẫn ngồi một chỗ, ông nhắm mắt như chờ đợi một khoảnh khắc nào đó miệng khẽ lẩm nhẩm đọc chú.
12h đêm, vợ chồng bà hoài vẫn không da^ʍ ngủ. Không biết thầy Lã bên trong hâm đang làm gì nhưng bên ngoài lúc này trời nổ sấm, gió thổi mạnh khiến cho cây cối trong vườn nghiêng ngả.
“ Ùng….Ùng…”
Tiếng sấm động giữa đêm ngay vào thời điểm này khiến cho ông Hải, bà Hoài càng thêm phần sợ hãi. Gió mỗi lúc một rít mạnh nhưng dẫu vậy trời vẫn không đổ mưa. Tiếng gió va vào cửa cứ như có người đứng ngoài đang đập mạnh, những cơn gió rít qua hàng cây tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng nghiến răng kèn kẹt. Ngôi nhà dường như đang rung chuyển, hai vợ chồng bà Hoài ngồi bật dậy ôm chặt lấy nhau mặt lo lắng tột cùng. Ánh đèn dầu leo lắt có lúc tưởng chừng như sắp vụt tắt lại cháy mạnh trở lại.
“ Cạch…cạch…cạch..”
Phía cửa sổ dường như sắp bị bung ra, bà Hoài run run nói :
— Mình…mình…ra buộc…cửa sổ..lại đi..mình.
Ông Hải chân tay cứng đờ, nhưng nếu cứ để cửa như vậy thì chỉ cần gió táp vào một chút nữa thôi cửa sẽ mở ra. Cố gắng đứng dậy, ông Hải tiến về phía cửa sổ hướng ra cổng trước, bên ngoài gió giật như bão mặc dù mới cách đây vài tiếng đồng hồ trời đất vẫn yên ả, thậm chị còn quá tĩnh lặng.
“ Cạch…Cạch..”
Ông Hải nhanh tay chụp lấy sợi dây buộc cửa sổ suýt chút nữa thì bị tuột ra. Ông Hải kéo mạnh sợi dây lại quấn quanh chắn song mấy vòng. Từ khe cửa sổ hẹp ông Hải nhìn ra bên ngoài cổng, chẳng biết ông nhìn thấy gì mà ông quáng quàng buộc thật nhanh, cố định cái cửa sổ lại cho thật chắc. Tay vẫn đang buộc ông Hải gọi vợ :
— Mình….lại…đây, nhanh..lên…..Mình….mình….lấy mấy thanh gỗ…chèn…hết…hết….cá..c….cửa…lại.
Bà Hoài vội nghe theo lời chồng, trong nhà có cái đòn gánh, có mấy cây tre dựng ở góc bà Hoài đem ra chèn cửa cứ như đang chống bão. Ông Hải buộc cửa sổ xong thì chạy ngay đến phụ vợ, bà Hoài nói :
— Còn cái cổng bên ngoài nữa.
Ông Hải gắt lên :
— Đừng…đừng có mà nhìn…ra ngoài.
Nhưng bà Hoài đã nhòm qua khe cửa nhìn về đằng trước :
— Úi giời ơi, mình…ơi….gì…thê…..thế….này…này.
Giọng bà Hoài lắp bắp nói như đứt hơi, hai tay bà Hoài sợ quá buông thõng xuống. Chèn ngang được cái đòn gánh trước ngưỡng cửa trong, hai vợ chồng vội vàng đi vào gian buồng ngủ. Chẳng ai bảo ai cả hai nhìn nhau mà mặt cắt không còn hột máu. Ông Hải nói :
— Đã…đã…bảo đừng..có nhìn…ra bên ngoài rồi.
Bà Hoài trợn tròn mắt, gương mặt thất sắc vẫn chưa khỏi bàng hoàng :
— Ôi giời ơi……Ngoài kia…là….cái…thứ…gì…vậy….hả mình….ơi….Nhà ta…sắp chết…cả rồi.
Ông Hải cũng đã sợ lắm rồi, thứ mà ông với vợ vừa nhìn thấy ở bên ngoài cổng trước đây ông chỉ nghe thấy các cụ già kể, những câu chuyện đó ông Hải khi ấy chỉ coi là để dọa trẻ con. Nhưng hôm nay thì ông được nhìn thấy tận mắt, lúc ông ra đóng cửa sổ, từ bên trong ông nhìn ra ngoài cổng, những cái bóng người đủ hình thù kỳ quái đang đứng trước cổng nhà ông đi qua đi lại, có những cái bóng lúc ẩn lúc hiện cứ bám tay vào cổng như muốn đòi vào bên trong nhưng không được.
Không nhìn thấy rõ mặt một ai cả, chỉ biết trong cơn giông, những cái bóng ma ấy cứ lang thang vật vờ bên ngoài cổng. Bà Hoài nói với chồng :
— Mình..ơi…Sao ma…quỷ ở đâu…lại tụ tập trước cổng…nhà ta nhiều như vậy….Mà rồi…họ có đi…không…?
Ông Hải lắc đầu đáp :
— Làm…làm…sao mà…tôi biết được….Không hiểu thầy…Lã…đang làm…gì….ở đâu lúc này…nữa.
Hơn 1h đêm, gió vẫn chưa ngừng thổi, sấm vẫn nổ ầm ầm. Hai vợ chồng bà Hoài vẫn co ro ôm nhau ngồi trên giường trông con. Còn trong hầm, thầy Lã vẫn ngồi trên phiến đá bất động.
“ Vù…ù…ù..”
Bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến khiến ngọn lửa từ những cây đèn cầy khẽ nghiêng theo chiều gió.
“ Leng keng….leng…keng…leng…keng.”
Thầy Lã ngay lập tức lắc chiếc chuông vàng đang cầm trên tay, mấy lá bùa buộc trên những sợi dây đỏ quây tròn quanh miệng giếng cũng bắt đầu lay động. Gió càng lúc càng mạnh những lá bùa rung lên phần phật, mặc cho gió thổi như thế nhưng đèn cầy vẫn không tắt lửa.
Miệng giếng rung chuyển, những viên đá quanh giếng vỡ nứt ra thành từng mảng lớn nhỏ. Nền đất trong hầm cũng rung lên từng cơn, thầy Lã vẫn nhằm mắt miệng lẩm nhẩm đọc chú như thể ông không quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Những viên đá vỡ ra rơi xuống nước, ngay cả phiến đá mà thầy Lã đang ngồi xếp bằng cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt theo dư chấn vừa qua.
Nhưng ngay sau đó mọi thứ ngừng lại, thầy Lã cũng toát mồ hôi cho dù nhiệt độ trong hầm đang rất lạnh. Lúc này ông mởi mở mắt, trước mặt ông là cái giếng nước ngọt nhưng miệng giếng không còn là hình tròn méo mó nữa. Những viên đá tảng nơi miệng giếng đã vỡ vụn để lộ ra hình dạng thật sự của cái giếng, thực chất miệng giếng có hình bát giác trên mỗi cạnh đều được khắc những chữ Tàu mà theo thầy Lã giếng nước này thực chất là một bát quái đồ với 8 quẻ : Càn – Đài – Ly – Chấn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn.
Trung tâm của giếng nước chắc chắn có đặt bia đá đen mà thầy Lã đang tìm kiếm. Có điều sau nhiều năm miệng giếng đã bị đất đá che lấp phần nào nên không ai nhận ra điều ẩn ý nơi đây. Bia đá đen kia dường như cũng đã sụp đổ, hoặc vô tình bị thiên nhiên hay ai đó phá bỏ khi làm đường hầm này. Nhưng dù lý do gì đi chăng nữa số người chết trong hầm phần nào đã nói lên sự đáng sợ của nơi được trấn yểm. Oan hồn trong hầm là rất nhiều, rất có thể những người đã chết là do đã làm gì đó mạo phạm đến nơi này. Thường thì chỗ này sẽ không có nước, nhìn những vết nứt nơi miệng giếng không còn nguyên vẹn, nhiều khả năng trong lúc đào bới đến đây họ đã cho nổ mìn hoặc tác động chạm đến mạch nước, đồng thời cũng kinh động đến dấu tích trấn yểm của thầy bùa. Qua nhiều năm nơi này đã chở thành giếng nước ngọt sâu trong lòng núi của gia đình ông Hải.
Quan trọng là đã xác định đúng địa điểm, còn bia đá đen có còn nguyên vẹn hay không cũng không phải vấn đề. Thầy Lã chỉ cần xác định được rằng cái giếng này chính là dấu tích còn lại để liên kết những thứ còn lại với nhau là đúng. Toát mồ hôi đầm đìa, thầy Lã mở gói tàn hương có trộn 3 giọt máu của ông Hải ra sau đó rải xuống miệng giếng.
“ Ục….ục….ục….”
Ngay lập tức nước giếng sôi lên như có thứ gì đó vùng vẫy bên dưới đáy. Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, thầy Lã giơ hai tay lên trời cười một tràng rất lớn :
— Ha ha ha…..Ha ha ha….Ha ha ha.
Tiếng cười theo gió vang khắp đường hầm tối om, lạnh lẽo. Một điệu cười thỏa mãn, điệu cười sảng khoái nhưng cũng chứa đầy ẩn ý.
Gần 3h sáng, trời đã ngừng gió, những tiếng sấm động cũng đã không còn. Không gian bốn bề im lặng đến bất thường. Mới vừa nãy thôi gió còn gào thét như muốn xé tan những cánh cửa. Những oan hồn ma quỷ còn đang vất vưởng, lang thang phía trước cổng nhà bà Hoài. Hai vợ chồng bà Hoài mắt vẫn mở trợn trừng, họ không dám chợp mắt dù chỉ là một chút. Đã sắp đến giờ làm những việc mà thầy Lã dặn, bà Hoài nói với chồng :
— Mình…mình…ơi…gần 3h sáng rồi…rồi….đấy….Mình đem…gạo….muối….tiền…vàng….rải quanh..nhà…nhà đi.
Ông Hải cũng biết sắp đến giờ, nhưng những thứ mà ông nhìn thấy ban nãy làm ông thấy sợ hãi vô cùng, làm sao mà ông dám ra khỏi nhà lúc này. Đừng nói là đi quanh nhà, bây giờ bước một chân ra ngoài thôi là ông cũng đái ra quần rồi. Đã vậy bỗng nhiên trời im bặt, không gió, không sấm….sự tĩnh lặng đáng ngờ này còn ghê rợn hơn ban nãy nhiều lần. Không gian đang muốn dọa chết con người, nhưng phải làm sao đây khi thầy Lã đã dặn kỹ như thế. Ông Hải run rẩy nhìn vợ, ông đáp :
— Ừ…ừ….tôi biết rồi….Để xem qua bên…ngoài thế nào đã..
Nói xong ông Hải khẽ tiến từng bước chầm chậm đến phía cửa sổ, ông đưa mắt nhòm ra bên ngoài. Không thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm, tất cả tối om, những vệt sáng màu trắng, những hồn ma, vong quỷ lúc nãy biến mất. Bên ngoài yên lặng đến đáng sợ, ngay đến cả tiếng côn trùng lúc này cũng không có. Nhìn vợ đang lo sợ ngồi trên giường ôm con, ông Hải quyết định lấy hết can đảm để đi ra ngoài.
— Đưa những thứ đã chuẩn bị cho tôi.
Bà Hoài đứng dậy đưa cho chồng một bịch gạo, một bịch muối, cùng một túi tiền vàng. Khẽ mở cửa chính, ông Hải hai chân run lập cập bước từng bước một đi ra ngoài. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng sân vườn lại rộng, giờ này mà đi vòng từ trước ra đằng sau, đi qua cái hầm, đi qua vườn cây um tùm rồi qua cả cái giếng với ông Hải không khác gì một sự tra tấn về tinh thần. Cũng từng là bộ đội đi rừng, nằm suối, hành quân trong đêm….Bao nhiêu bản lĩnh, sự gan dạ mà ông được tôi luyện trong lính đến giờ này chỉ là còn là quá khứ. Hai ngày nay ông đã được trải nghiệm cái cảm giác sợ hãi còn hơn cả cái chết.
Ông Hải vừa ra khỏi cửa là bà Hoài đóng cửa lại ngay. Xung quanh tối như mực, mọi thứ im lìm làm cho ông Hải còn đang nghe thấy tiếng tim mình đập lên từng hồi. Cứ ba bước chân ông lại bốc một nắm gạo, một nắm muối, mấy tờ tiền vàng mã rồi tung lên, rải trên đường đi. Tim như đang bị ép muốn nổ tung l*иg ngực, gai ốc cứ thế nổi lên cho đến khi ông Hải quay trở lại cánh cửa chính, cất giọng như ai bóp cổ nghẹt thở, ông Hải gọi vợ :
— Mình….ơi….mở….cửa cho…tôi.
Bà Hoài ở bên trong nghe thấy giọng chồng, nhưng quá sợ hãi bà Hoài nhớ nhầm lời thầy dặn : “ Dù có ai gọi cũng không được thưa.”
Thế nên chẳng hiểu bà nghĩ gì mà không mở cửa, mặc cho bà biết chồng mình vừa bước chân ra khỏi nhà.
“ Hú….u…..u……u..”
Trời lại bắt đầu chuyển gió nhẹ, gió không mạnh những đủ khiến cho ông Hải đứng ngoài cảm thấy gai người khi mà ông bắt đầu cảm nhận thấy có điều không ổn, vẫn gõ cửa gọi vợ :
— Mình….ơi…mở…cửa…cho tôi….nhanh lên.
Nhưng từ bên trong vẫn không có ai đáp lại, cánh cửa chốt trong vẫn trơ trơ không suy chuyển.
“ Rầm….rầm…rầm…”
— Mở cửa ra…con khốn…con chó đẻ….mở…cửa ra..
Nỗi sợ khi gió đang thổi mỗi lúc một mạnh hơn khiến ông Hải gào thét, ông dùng tay đập mạnh vào cửa nhưng bên trong càng nghe thấy tiếng đập mạnh bà Hoài lại càng co rúm người lại. Ma xui quỷ khiến làm sao mà tự nhiên bà Hoài lại bỏ mặc ông chồng tội nghiệp đang cố gào thét bên ngoài cửa chính, lúc này kim đồng hồ đã dịch chuyển qua 3h sáng. —