Chương 34: Hai mảng trái ngược

Tại một tiệm váy cưới sang trọng bậc nhất Hà Nội, Quân đang đứng ngắm nhìn cô dâu tương lai của mình trong một bộ váy cưới màu xanh dương. Xung quanh Nhi là những người thợ đang tỉ mỉ căn chỉnh lại từng nếp váy. Nhi ngại ngùng quay lại hỏi Quân:

- - Anh thấy thế nào..?

Quân mỉm cười đáp:

- - Tuyệt lắm, em mặc gì cũng đẹp hết á. Nhìn em mặc váy cưới mà anh nôn nóng quá, phải chi mai là ngày cưới luôn nhỉ..?

Nhi khẽ lườm Quân rồi nói:

- - Anh nôn nóng gì chứ, chẳng phải mẹ cũng đã chọn được ngày rồi sao. Hai tuần nữa thôi mà. Hi hi, ban đầu tính ra giêng mới cưới mà giờ chỉ còn nửa tháng nữa. Anh đúng là hư quá thể.

Quân tiến lại gần ngắm thật kỹ vợ tương lại, Quân khẽ nói:

- - Đối với anh thì dù cho chúng ta có cưới ngay hôm nay anh vẫn thấy lâu. Anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, nhất là khi chúng ta còn sắp đón thêm thành viên mới. Trước đó có lẽ hai ta nên tận hưởng tuân trăng mật tuyệt vời cái đã, bởi khi đứa bé này lớn lên em sẽ khá vất vả đấy.

Tình cảm của hai người khiến cho nhân viên tại tiệm váy cưới ai cũng trầm trồ thán phục. Cô dâu quá đỗi xinh đẹp, còn chú rể là một người đàn ông chững chạc, lịch lãm, hiện đại. Đúng vậy, sau khi thông báo tin đã có bầu, mẹ Quân vui mừng lắm. Bà lập tức đi xem ngày, thầy bảo một là cưới tháng 10 âm lịch, hai là ra giêng mới cưới sẽ có ngày tốt. Sau khi hỏi ý kiến các con, cả Nhi và Quân đều đồng ý cưới ngay trong tháng 1o tới đây. Cũng đúng lúc công ty đang trong giai đoạn không mấy bận rộn, ai cũng ủng hộ, chi Lan còn nói:

- - Đúng rồi, cưới là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Hơn nữa cưới bây giờ hai vợ chồng vẫn còn có thể đi chơi đây đó trong tuần trăng mật. Ra giêng khi ấy bụng to rồi đi lại cũng khó mà những kẻ lắm lời được dịp đàm tếu, mất vui em ạ. Nên chị nghĩ cưới thời điểm này là ok nhất.

Chẳng có lý do nào khiến cho đám cưới phải dừng lại khi mà mọi thứ được Quân cùng mọi người chuẩn bị rất nhanh chóng. Gia đình Nhi tất nhiên cũng vui mừng đồng ý, khác với trước đây khi họ giấu nhẹm mối quan hệ đáng xấu hổ của con với người yêu cũ. Lần này thiệp mời được chính hai ông bà đi đưa người thân trong họ, kèm theo những lời có cánh khen cậu con rể tương lai không ngớt.

Những chuyện vui đến với Nhi liên tục, khi con người ta sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc họ thường quên đi những chuyện buồn, những chuyện xấu trong quá khứ trước kia. Nhi cũng không ngoại lệ, công việc, tình yêu, gia đình…..tất cả đều đang ở trong tay của cô. Khác với lần trước cô bị tất cả mọi người ruồng bỏ, xua đuổi thì bây giờ cô đang được đón nhận. Đương nhiên là Nhi sẽ tìm cách để xóa toàn bộ những gì đen tối, u ám nhất nơi sâu thẳm tâm hồn của cô. Bởi lẽ đã gần 2 năm Nhi vẫn đang sống tốt, cực hạnh phúc.

Những gì mà bà thầy bói tên Miện phán năm xưa chưa từng thành sự thật. Suy cho cùng bói toán vẫn chỉ là một trò lừa đảo. Nhi đã nói như thế khi gặp Trinh, cô bạn dẫn Nhi đến nhà cô Miện để xem bói. Ngồi trong quán cà phê Trinh xem qua những tấm ảnh Nhi chụp bằng điện thoại khi thử váy, Trinh suýt xoa:

- - Đẹp thế hả mày, nhìn cứ như là thi hoa hậu hoàn vũ ấy….Đẹp mê hồn, ước gì tao cũng đẹp như mày để mặc váy cưới nhìn nó ngon nghẻ hơn...Hi hi..

Nhi mỉm cười nói:

- - Cũng do tiệm váy đó đẹp nữa, mà này hôm đó nhớ đưa cả người yêu đi cùng nhé.

Trinh gật đầu:

- - Tất nhiên rồi, mà tổ chức theo phong cách châu âu phải không..? Ui cha, nghĩ đến cảnh mà mày và anh Quân lên ý tưởng mà tao thấy lãng mạn quá. Số mày sướng thật đấy, người ta bảo hồng nhan bạc phận mà mày đã hồng nhan lại còn là phận kim cương. Vậy mà bà thầy bói nói phải làm cái này cái nọ nếu không sau khó mà yên ổn.

Nhi thở dài:

- - Thôi, mày cũng đừng tin mấy thứ đó nữa, lần đó tao cũng sợ lắm nhưng đến nay vẫn ổn. Cũng năm rưỡi rồi chứ ít à..?

Trinh uống ngụm nước rồi trả lời:

- - À, tháng trước tao cũng lại đến đó xem. Cũng hơn 1 năm từ ngày đưa mày đi tao mới quay lại đó. Chẳng là đợt rồi tao đi làm được cất nhắc lên chức nhưng sau chẳng hiểu sao lại bị phá. Tao nghi mình bị làm sao nên muốn đến thỉnh bà ấy xem cho một quẻ. Nhưng….nhưng mà, nhà đấy bây giờ nhìn như ngôi nhà hoang rồi mày ạ. Cỏ cây trong vườn mọc cao lắm, chẳng thấy con chó đen kia đâu nữa. Nhìn ngôi nhà hoang vu mà lạnh cả người, tao không dám vào, đứng bên ngoài mãi mới có người đi qua. Hỏi ra thì họ nói…..

Đang nói chưa hết câu thì điện thoại Trinh báo tin nhắn, cầm máy lên xem ai nhắn tin, Nhi sốt ruột hỏi bạn:

- - Người ta nói cái gì, con này đang nói chuyện thì dừng đột ngột.

Trinh tắt màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Nhi, Trinh nói giọng trầm trầm:

- - Họ nói….Bà ấy chết cách đây 1 năm rồi….

Chỉ vậy thôi mà bỗng dưng Nhi nổi hết da gà, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nó len lỏi vào tận trong đốt cột sống khiến cho Nhi bất giác nhận thấy toàn bộ cơ thể mình như tê cứng. Ú ớ Nhi hỏi bằng giọng run run:

- - Thật...thật...không…? Bà ấy chết...chết...rồi..hả..?

Trinh gật đầu:

- - Ừ, người quanh đó họ nói thì chắc là chuẩn không sai đâu. Họ còn bảo bà ấy chết trong nhà ba ngày sau mùi thối bốc ra, dân đi qua đó ngửi thấy thối quá nên mới vào xem. Chết thối trên giường từ lúc nào rồi, con chó sau khi có người vào nhà thì nó chạy đi đâu mất không quay lại nữa. Chẳng con cái gì, mà lần đó mình đến thấy cũng ốm yếu lắm rồi. Người trong làng mới đem xác đi hỏa thiêu bởi họ sợ bà ấy mắc bệnh truyền nhiễm gì lại lây cho cả làng. Nghĩ cũng khổ, nhưng dù sao bà ấy xem cũng có cái đúng.

Nhi nghe Trinh kể qua về cái chết của cô Miện mà dựng tóc gáy. Chết 1 năm có nghĩa là sau khi xem cho Nhi xong thì mấy tháng sau cô Miện chết. Đúng như lời Trinh nói thì lần đến nhà cô Miện, Nhi thấy bà thầy bói cũng khá là ốm yếu, bà ta còn ho khù khụ. Nhìn tuổi cũng đã già, sinh lão bệnh tử, người chết ngày nào chẳng có, nhưng mà chết trong nhà tận 3 ngày sau dân làng mới phát hiện thì cũng thật kinh khủng. Thêm chi tiết con chó phủ phục bên cái xác ba hôm, đến khi có người vào thì nó chạy mất. Nhi nuốt nước bọt bởi câu chuyện Trinh vừa kể cứ như thể một câu chuyện ma mang màu sắc kinh dị đầy đáng sợ.

Nhìn thấy Nhi sắc mặt hơi tái, Trinh vội xin lỗi:

- - Chết thật, tự nhiên tao lại nói chuyện chết chóc khiến mày suy nghĩ. Mày đang có chuyện vui đừng nghĩ đến điều tao nói quá nhiều. Già cả rồi thì ai chẳng phải chết, tao chỉ thấy tội nghiệp bà ấy vì không con không cái, đến lúc chết rồi cũng không ai biết.

Nhi cười gượng gạo:

- - Ừ….ừ….tao không sao đâu, tao cũng chẳng tin vào mấy cái bói toán từ lâu rồi. Cứ an yên mà sống như bình thường là được. Tao còn đang lo mẹ chồng tao là người cực kỳ tín, sợ về nhà mình không biết gì lại bị ghét ấy. Bà còn hay đi chùa nữa, chắc tao phải lấy lý do công việc để thoái thác mấy vụ chùa chiền quá. Cả mày nữa đấy, tao thấy mày ham mê quá rồi, còn đặt mua cả con búp bê gì bên Thái Lan về phải không..?

Trinh đưa tay ra giấu suỵt:

- - Nói bé mồm thôi, đấy là Kumanthong….Tao phải tốn rất nhiều công sức lẫn tiền bạc mới thỉnh được một bé về đấy. Không giấu gì mày, tao có quen một anh chàng người Thái Lan, vì lần trước không tìm được cô Miện, tao thấy không ổn nên book lịch đi Thái 1 tuần cùng với anh chàng kia. Nhờ vả mãi mới được dẫn đến tận nơi chỗ một nhà sư Thái để rước bé ấy về đấy. Nhưng cũng phải công nhận sau khi đưa bé ấy về nhà thì tao cảm thấy thoải mái và mọi việc đều tiến triển tốt hơn.

Nhi lắc đầu ngán ngẩm:

- - Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, tao thấy trên mạng rầm rộ nhiều con búp bê kiểu vậy lắm. Mà mày không sợ à..?

Trinh cười:

- - Sợ gì mà sợ, mày đừng nghe những lời đồn trên mạng, nuôi Kumanthong nó có ý nghĩa khác lắm. Cũng còn tùy người nữa, nói chung tại mày không tin nên có nói gì mày cũng không hiểu hết được. Cũng như mày sống có mục tiêu thì tao cũng có lý tưởng riêng của mình vậy…..Hi hi hi.

Mỗi lần gặp Trinh quay đi quẩn lại đều là những câu chuyện tâm linh, chuyện bói toán nên Nhi cũng đã quen. Cả hai lại tiếp tục bàn đến việc cưới xin của Nhi sắp tới.

*******

Lúc này sau hai ngày gọi điện cho bà An không được, đến hôm nay thì bà ta đã chịu nghe máy, Duy khéo léo nói:

- - Chào cô, sao mấy hôm nay cháu gọi cô mãi không được vậy. Bọn cháu có chuyện muốn bàn cô ạ.

Bà An ấp úng đáp:

- - Chuyện...chuyện gì….mấy hôm nay cô bận quá nên không chú ý điện thoại...Có gì...nói luôn đi nhé.

Duy cười:

- - Dạ, cháu muốn nhờ cô chuyện này, tiện thể bọn cháu tính trả tiền nhà 1 năm luôn. Tại ở đây cũng tiện đi lại, sợ hết 6 tháng có người trả cao cô lại tống bọn cháu đi khi chưa hết năm học thì mệt lắm.

Bà An ngạc nhiên, không giấu nổi sự vui mừng bà ta vội trả lời:

- - Thế à…? Được được, à mà này….Nói chuyện thì ra quán cà phê ngoài đầu ngã tư mà nói nhé. Chứ cô bận lắm không vào nhà dược đâu, nhà cửa chúng mày ở gọn gàng sạch sẽ là được. Thế gặp luôn nhỉ…..thế có chắc không để cô còn làm hợp đồng.

Duy trả lời:

- - Dạ chắc chứ, cháu có phải trẻ con đâu. Vậy 15 phút nữa cháu đợi cô ở quán cà phê Ban Mai nhé.

Tắt máy Duy nhìn sang Tùng nói:

- - Bà ấy đồng ý gặp rồi, chuẩn bị thôi…..Mày ở nhà tao đi chút tao về.

Tùng nhặng lên:

- - Mày điên à…? Nghĩ sao tao ở nhà một mình, tao cũng đi….Chứ ở nhà nhìn con búp bê tao cũng kinh hồn bạt vía…..Thôi đi di.

Duy nhìn Tùng mà không nhịn được cười, một thằng bạo dạn sau mấy ngày đã thay đổi một cách chóng mặt. Có điều lạ là, đã 3 hôm nay Duy không còn mơ thấy “ nó “ nữa. Con búp bê vẫn bình thường, nó cũng không phát ra tiếng nói hay tiếng cười gì cả. Tại sao lại như vậy, sự im lặng trong ngôi nhà này rốt cuộc là sao….?