Chương 25: Cuộc điện thoại ma quái

Thằng Phước chưa chết nhưng hôn mê bất tỉnh, bác sỹ nói mất máu quá nhiều và tính mạng vẫn đang trong cơn nguy kịch. Tin được báo về gia đình Phước, bố mẹ Phước tức tốc đến xem xét tình hình con trai, vì hai nhà cũng gần nhau nên mẹ của Duy cũng có mặt. Nhìn Phước nằm trong phòng cấp cứu đối mặt với thần chết mà gia đình gần như gục ngã. Tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tại hành lang cầu thang, mẹ Duy nhìn con rồi thảng thốt nói:

- - Con có làm sao không..? Trời ơi, chúng mày đi học xa nhà mà lại xảy ra chuyện này làm mẹ sợ quá. Lúc con gọi điện mà mẹ bủn rủn hết cả chân tay.

Duy mặt mũi buồn rầu đáp:

- - Con không sao mẹ ạ, cũng tại bọn con, lẽ ra không nên gọi điện thoại cho nó lúc đó.

Hữu mếu máo:

- - Là tại cháu, cháu gọi điện cho thằng Phước lúc nó đang đi xe, là tại cháu…..

Mẹ Duy an ủi hai đứa:

- - Là do xe oto vượt đèn đỏ, các con đừng tự trách mình. Hi vọng Phước nó sẽ không sao…? Cầu trời khấn phật..

Duy hỏi mẹ:

- - Thế bố con đâu rồi hả mẹ..?

Mẹ Duy đáp:

- - Hai ngày trước bố con đi với một đoàn người lên vùng núi phía Bắc rồi, mẹ nghe nói là đi tìm mộ liệt sỹ thì phải. Chắc vào sâu trong rừng nên điện thoại cũng không gọi được, may mà con không sao, nếu không ông ấy cũng lo lắng lắm.

Duy hỏi bố bởi vì sau khi Phước gặp tai nạn, cảnh tượng đẫm máu nơi ngã tư khiến cho Duy liên tưởng ngay đến vụ con mèo bị Phước đánh bẫy. Tối ngày hôm đó máu từ chân con mèo chảy thành vũng, loang lổ khắp mặt sân xi măng sau khi bị thanh kim loại đâm xuyên qua cũng giống y hệt vụ tai nạn mà Phước gặp phải. Lúc Duy và Hữu đến Phước đã được đưa đi nhưng những vết máu đó thật sự ám ảnh. Còn một chi tiết nữa, trước khi Phước bị tai nạn, bên trong ngôi nhà Duy chắc chắn có nghe thấy tiếng mèo kêu. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát, trước khi Duy kịp cảnh báo mọi người thì Phước đã phải đối mặt với thần chết.

Như vậy có nghĩa là, những lời đồn đại xung quanh ngôi nhà không phải không có căn cứ. Linh cảm xấu mà Duy cảm nhận được trước đây đã biến thành hiện thực và có thể nó chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này là lúc Duy cần sự giúp đỡ từ bố của mình, bởi ông là một thầy cúng. Nhưng trớ trêu thay bố Duy lại không có ở nhà, Duy đang không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Hiện giờ tất cả đang quá hỗn loạn, Phước không biết sống chết ra sao, Hữu đang bất ổn tâm lý vì từ lúc tai nạn xảy ra Hữu đều cho rằng do mình gọi điện thoại nên Phước mới bất cẩn dẫn đến bị oto đâm.

Nói đến đây mới nhớ, còn Tùng….Do xảy ra chuyện nên từ sớm đến giờ chưa ai gọi cho Tùng cả. Mở máy điện thoại ra thì cách đó gần tiếng trước Tùng có gọi cho cả Duy và Hữu nhưng đang trong cơn hoảng loạn cả hai đều không chú ý. Duy vội gọi lại, lúc này đã là 9h tối. Có chuông, nhưng không ai bắt máy….Duy gọi lại lần 2, lần này bên kia có người nghe, Duy vội hỏi:

- - Tùng, tùng ơi….Thằng Phước bị tai nạn rồi, nó đang nằm trong viện nhưng tao có chuyện này muốn nói, mày phải rời khỏi nhà ngay….Mà mày đang ở đâu đấy.?

Bên trong điện thoại không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng ù ù như tiếng gió thổi. Duy đột nhiên lạnh sống lưng, nhưng Duy vẫn gặng hỏi tiếp:

- - Sao không trả lời, mày làm sao đấy….? Mày ở đâu, ở nhà hay ở đâu..? Đi ra khỏi nhà ngay…..Tùng….Tùng ơi…

Từ bên trong điện thoại bất ngờ vang lên một điệu cười lanh lảnh:

“ Hi hi hi….Hi hi hi… “

“ Đừng….đừng...đi...khỏi...đây...mà….hi hi hi…”

Duy sợ hãi đánh rơi cả điện thoại, Hữu nhặt điện thoại lên rồi lo lắng nói:

- - Sao….sao đấy…? Thằng Tùng nó có nhà không..?

Duy ấp úng trả lời:

- - Nó….là….nó…..Không...không...xong...rồi...Phải...phải về gấp…

Duy quay sang nói với mẹ:

- - Mẹ, giờ con phải về nhà, mẹ về đó cũng không tiện nên hôm nay mẹ chịu khó tìm chỗ ở ngoài nhé. Con phải về xem còn lấy đồ đạc cho Phước.

Mẹ Duy đáp:

- - Ừ không sao đâu, ban nãy hình như là bố mẹ Phước nói phải chuyển lên tuyến trên. Mẹ lên đây thấy con không sao là mẹ yên tâm rồi, khổ thân thằng Phước. Chắc lát mẹ bắt taxi về luôn thôi…..Các con cứ về nhà xem giúp bạn đi, mà này đi đứng cẩn thận nhé…..Về nhà gọi điện ngay cho mẹ.

Duy chạy vội đi, Hữu chạy theo gọi:

- - Này, điện thoại của mày….Đợi tao với, có chuyện gì thế..?

Duy quay lại cầm điện thoại rồi nói:

- - Hữu, mày hôm nay ngủ bên ngoài đi….Đừng về nhà..?

Hữu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hữu nói:

- - Ngủ ngoài sao được, tao còn phải về mai vẫn phải đến trường. Mà mày làm sao vậy, bộ ở nhà thằng Tùng có chuyện gì hay sao mà mày nghiêm trọng thế..?

Duy không biết phải giải thích với Hữu thế nào, dẫu sao Hữu cũng chở Duy đến đây. Chẳng còn cách nào, hai thằng lại chở nhau đi về. Trên đường Duy bảo Hữu:

- - Lấy điện thoại gọi lại cho thằng Tùng xem sao..?

Hữu gọi nhưng điện thoại thuê bao:

- - Sao máy nó gọi không được nhỉ, thế ban nãy mày gọi nó bảo gì..?

Duy đáp:

- - Không….không thấy nó...nói gì cả…?

Gần 10h tối, Duy và Hữu đã có mặt tại con ngõ đi về nhà. Đây là lần đầu cả Duy lẫn Hữu về muộn như vậy, dân xung quanh đây cứ 8h hơn đến 9h là tắt điện đi ngủ. Giờ đã gần 10h nên dường xá tối om như hũ nút, không có lấy một tiếng động luôn. Hữu phát hiện ra một điều lạ:

- - Duy này, sao hôm nay lại tối thui thế nhỉ…? Mẹ sư, đi đường này lạnh thế…

Ngước ngước lên trên cây cột điện Hữu tiếp:

- - Đèn đường có không nhỉ..? Chẳng ra ngoài buổi tối bao giờ nên chẳng biết có điện đường hay không..?

Mặc kệ cho Hữu đang nói chuyện một mình, chiếc xe máy dừng ở trước cổng. Cổng không khóa, bên trong nhà tối om không một chút ánh sáng. Hữu mở cổng, Duy đi xe vào bên trong, bên trong sân dưới giàn gấc có xe của Tùng, vậy là Tùng đang ở nhà. Để xe ở sân Duy lao ngay vào trong nhà gọi lớn:

- - Tùng…..Tùng ơi, mày có nhà không..?

Chẳng thấy ai trả lời, ngôi nhà đáp lại tiếng gọi của Duy bằng một sự im lặng đến rợn người. Trời đang chuyển dần về giữa đêm nên càng lạnh hơn, gió bên ngoài khẽ lùa vào trong nhà khiến cho Duy thấy nổi da gà. Duy nói Hữu bật đèn lên, nhưng Hữu đáp:

- - Mất điện hay sao ấy..? Không sáng...

Hữu sợ nên cố gắng bám theo Duy đang đi lên tầng 2, vừa đi Duy vừa gọi:

- - Tùng….Tùng ơi...Mày ở đâu đấy..?

Hữu nói khẽ:

- - Quái dị, xe nó ở nhà mà sao gọi nó không thưa..? Hay là nó ngủ…?

Bốn bề xung quanh tối om, nhưng phá vỡ sự im lặng chết người là một giọng cười đầy ma quái:

“ Hi...hi..hi….Hi..hi...hi..”

Bất giác Duy quay lại hỏi Hữu:

- - Hữu….mày...mày...có nghe...thấy gì không..?

Hữu nói:

- - Không, làm gì có tiếng gì mà nghe..?

“ Òa….Òa,,,”

- - Ối giời ơi, ma...ma…..cứu tôi...với….cứu….cứu…

Hữu nhảy cẫng lên ngã vật ra đất, từ bên trong phòng Hữu, ánh sáng của đèn pin vừa phát ra:

- - Ha ha ha, sợ vãi đái chưa…? Cho chúng mày chết, đm đi đâu không nói, tao gọi điện cũng không nghe, đồ ăn thì bày bừa rơi vãi hết cả ra nhà…...Một mình tao phải dọn.

Người vừa lao ra từ phía phòng Hữu chính là Tùng, tay Tùng đang cầm cái đèn pin chiếu thằng vào mặt trông đáng sợ vô cùng. Duy cũng giật mình thót tim sau pha dọa ma vừa rồi, Duy nói:

- - Tùng à..? Sao ban nãy tao gọi điện mày không nói gì..?

Hữu vẫn đang ngồi bệt dưới sàn chửi bới, Tùng đáp:

- - Mày gọi cho tao cuộc nào, làm gì có..? Điện thoại tao hết pin từ tối rồi, về đến nhà chẳng thấy thằng nào. Gọi cho cả ba thằng cũng không thấy nghe, tao về thấy đồ ăn bị vứt tung tóe. Đúng lúc dọn dẹp xong thì mất điện, tao đi tắm, điện thoại hết pin thì mày gọi cho tao kiểu gì được. Bực chúng mày quá nên chúng mày về tao biết, tao nấp ở phòng thằng Hữu dọa cho chúng mày một trận đấy.

Duy buồn rầu đáp:

- - Thằng Phước bị tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện, bọn tao vừa từ đó về…..Nó giờ sống hay chết vẫn mong manh lắm…

Duy nói Tùng mới nhớ, lúc về gần đến nhà Tùng cũng thấy người ta xúm lại ở ngã tư, nhưng không nghĩ bạn mình bị tai nạn nên Tùng bỏ qua. Hữu đứng dậy trách móc Tùng đùa quá trớn trong lúc nước sôi lửa bỏng, còn Duy vẫn đứng đó lặng im một chỗ, Duy đang nghĩ lại cuộc điện thoại ban nãy:

“ Nếu như điện thoại Tùng hết pin từ tầm sớm, nhà lại mất điện đến giờ chưa có vậy thì tại sao cuộc gọi ban nãy lại có người bắt máy, không chỉ vậy nó còn cười đầy ghê rợn và nói: Đừng rời khỏi đây…”

Duy vẫn đang nghe rõ thấy trong ngôi nhà này đang vang lên điệu cười đó:

“ Hi...hi...hi….Hi...hi….hi…”

Bên dưới cầu thang, một cặp mắt xanh đang lóe lên trong bóng tối, nó hướng về phía Duy nhìn không chớp, Duy run rẩy hai bàn tay, mấp máy môi Duy nói như bị ai bóp cổ:

- - Mày…….mày…...là…...thứ…gi...vậy..?