Edit: Thanh Hưng
Nguyên Vi ngồi ở một gian phòng tên là "Thải Hồng" trong quán bar, nhìn ban nhạc bốn thành viên tóc dài trên đài vừa hát vừa phất mái tóc như cây lau nhà của mình, nhìn một chút, mình cũng theo đó gật gù hả hê rồi. Nguyên Vi hỏi Trịnh Âu Dương bên cạnh: "Đây là bài hát anh viết?" Đầu Trịnh Âu Dương như một viên kẹo đường cũng giống như gõ mõ gật lên gật xuống: "Đúng vậy, rất tuyệt chứ?" Nguyên Vi nghe không hiểu gì, chỉ là cũng phụ họa nói: "Rất tuyệt, thật sự rất tuyệt." Nguyên Vi nhìn ra dòng máu chảy trong người Trịnh Âu Dương đều là âm nhạc.
Trong quán bar có người vung cánh tay hô to, Nguyên Vi che lỗ tai lại, nghĩ thầm: trường hợp này có thể sục sôi hơn cô kí tặng sách bán ra nhiều. Chữ viết có sâu cay hơn nữa cũng vẫn là nghệ thuật hàm súc.
Đột nhiên, ánh đèn trên đài tối sầm lại, một khúc ca sục sôi ngưng lại thay vào đó là một bài hát dịu dàng như dòng suối nhỏ róc rách. Đầu mõ Trịnh Âu Dương cũng không gõ nữa: "Đây là bài hát tôi viết cho mẹ tôi." Nguyên Vi vểnh tai nghe, hỏi: "Có phải tên là “Hãy để chúng ta quên đi quá khứ” hay không?" Nguyên Vi nhớ, cô đã từng thấy trong nhạc phổ của Trịnh Âu Dương một bài này: hãy để chúng ta quên die,nda;nl/equ%
TruyenHD đi quá khứ, người tốt nhất qua, tôi cũng vậy cứ thế mà qua. Hãy để chúng ta quên đi quá khứ, không quan tâm anh trôi qua có tốt hay không. Nguyên Vi cũng nhớ, khi cô mới nhìn thấy mấy câu từ này thì cho là đây là bài hát thất tình "Vỗ ba tán". Cô vạn vạn không ngờ, cái "anh" này là chỉ người đàn ông làm cho Trịnh Nghi sinh hạ Trịnh Âu Dương.
Trong mắt tác giả Nguyên Vi, bài hát Trịnh Âu Dương viết thường thường quá giống như tiếng địa phương. Chỉ là, đội Hip-Hop tinh túy rồi cố tình là bọn họ có thể khi thì táo bạo, khi thì uất ức mà thuyết minh tiếng địa phương đến mức xâm nhập lòng người. Về phần "Chi", vậy chỉ có thể đưa tới Thi Cốt cộng minh.
Hai bàn tay Nguyên Vi cố bao lấy một bàn tay của Trịnh Âu Dương, Trịnh Âu Dương thuận thế trượt người xuống ghế, tựa đầu tựa vào trên vai Nguyên Vi. Nguyên Vi lẳng lặng lắng nghe bốn người vẩy mạnh tóc này êm tai nói ra tiếng lòng của Trịnh Âu Dương: để cho chúng ta quên ông ta, quên hết sạch.
Trịnh Nghi năm nay chỉ bốn mươi hai tuổi, trừ những dấu vết năm tháng ra thì từng cử động của bà vẫn giống như thiếu nữ mười bảy tuổi, giống như tuổi lúc bà sinh hạ Trịnh Âu Dương. Mặc dù Trịnh Nghi không tính là cô gái nhà giàu nhưng cũng coi là cô gái nhỏ, chỉ là kể từ lúc bà và thầy giáo mình nói chuyện yêu đương thầy trò tối tăm không thấy ánh mặt trời, sau khi nói đến lớn bụng, bà bị trường học mời về nhà, tiếp theo lại bị cha mẹ không thiếu con cái mời ra khỏi nhà. Mà thầy giáo Trịnh Nghi là bởi vì thân phận ở trường học không thể khinh thường cho nên dưới sự che chở của địa phương, coi như là trong lúc hồ đồ phạm vào đại sự thì cũng hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi, không đến nỗi anh danh một đời bị hủy hết. Trịnh Nghi rất yêu thầy giáo nên một người mới vừa mười sáu tuổi thâm minh đại nghĩa đi xa tha hương, cho đến khi Trịnh Âu Dương mười hai tuổi thì mẹ con mới quay trở lại thành phố B.
Trịnh Âu Dương cũng giống Trịnh Nghi trưởng thành sớm, cũng là mười sáu tuổi tự lập môn hộ. Về phần một lần trưởng thành sớm của Trịnh Nghi cũng không tiếp tục càng sống càng quen. Bà hai mươi mấy năm như một ngày, giống như một thiếu nữ quật cường, vẫn thủy chung yêu thầy giáo của bà, cũng vẫn như cũ vì ông ta mà giữ mồm giữ miệng. Cho dù bà uống xong mười bình rượu mạnh đầu choáng mắt hoa cũng sẽ không nói ra tên của ông ta.
Trịnh Âu Dương rút tay ra, trở tay nắm tay Nguyên Vi: "Tôi không biết ông ta, như thế nào có thể quên ông ta được?" Giọng điệu leequyydonn Nguyên Vi vẫn bình thản như cũ: "Mẹ anh giấu ông ấy ở trong lòng hai mươi mấy năm, sao quên ông ấy được?" Trịnh Âu Dương nói: "Cho nên, ca khúc mà tôi viết quả thực là nói nhảm."
Bài hát nói nhảm róc rách vẫn thắng được cả sảnh màu sắc như cũ, Trịnh Âu Dương nắm tay Nguyên Vi đi ra khỏi quán bar. Nguyên Vi bám vào bắp thịt trên cánh tay của Trịnh Âu Dương: "Từ nay về sau, để em chăm sóc mẹ con anh." Trịnh Âu Dương chê cười: "Em? Tôi thấy hay là tôi chăm sóc em và mẹ tôi thôi." Nguyên Vi cười gian y hệt tiếng chi chi của lão chuột: em quản anh người nào chăm sóc người nào, em chỉ muốn anh coi em như người mình.