Chương 40: Bà ấy là mẹ tôi

Edit: Thanh Hưng

Lúc Nguyên Vi quyền đấm cước đá vào cửa nhà Trịnh Âu Dương thì Trịnh Âu Dương đang râu ria xồm xoàm ăn mì ở trong nhà. Anh vừa nghe thấy Nguyên Vi la to, chiếc đũa lập tức thi triển công phu từ trên tay anh lộn ngược ra sau, rơi xuống đất. Mà anh mới vừa nhét vào trong miệng một miếng lớn, giống như râu bạc buông xuống, nếu như lúc này có gió thổi qua nói không chừng còn sẽ bay đến mức tình thơ ý hoạ.

Nguyên Vi kêu la: "Âu Dương, Âu Dương, mở cửa đi." Trịnh Âu Dương khôi phục thần chí, mừng rỡ, vừa hút nốt mì, vừa lảo đảo tới trước gương, bới bới lại mái đầu nổ tung, lại lau miệng, lúc này mới đi mở cửa.

Từ lần trước bởi vì Nguyên Vi hỏi đến "người phụ nữ kỳ quái" dẫn đến hai người bọn họ tan rã trong không vui, Trịnh Âu Dương nằm mơ cũng có thể mơ thấy Nguyên Vi tới gõ

cửa nhà anh. Hôm nay, mộng đẹp thành tha.nhh;ưng sự thật. Bàn tay Trịnh Âu Dương chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên lại dừng lại. Chỉ thấy, anh lại xông về bên giường, lột xuống áo tay ngắn che lưng trên người, đổi lại một cái không tay, lúc này mới lại xông về phía cửa, mở cửa.

Nguyên Vi không có cô phụ dụng tâm lương khổ của Trịnh Âu Dương, cô liếc một cái lập tức khóa chặt vào cánh tay Trịnh Âu Dương, cũng tầm thường nuốt vào một ngụm nước miếng. Trịnh Âu Dương vui buồn lẫn lộn: mình lại luân lạc tới bán bắp thịt nhan sắc để hấp dẫn phụ nữ, chỉ là, thật đúng là hấp dẫn được.

Trịnh Âu Dương cứng rắn nghiêm mặt: "Tìm tôi làm gì?" Nguyên Vi như chim nhỏ nép vào người: "Ai nha, người ta là tới nói cho anh biết, không ngờ, chị của anh còn là fan truyện của người ta đấy." Trịnh Âu Dương không hiểu ra sao: "Chị tôi? Tôi ở đâu ra chị gái?" Nguyên Vi một câu nói toạc ra: "Trịnh Nghi đó, cô ấy không phải chị của anh sao?"

Lần này, mặt của Trịnh Âu Dương cứng ngắc lại như tảng đá. Trong đáy lòng Nguyên Vi có một giọng nói nhỏ gào khóc: làm ơn làm ơn, hãy nói cô ấy là chị của anh đi. Nguyên Vi em cho phép anh quan tâm chị gái của mình, Nguyên Vi em sẽ không giải quyết chị gái của anh để tranh giành tình cảm của anh. Chỉ là, lời kế tiếp của Trịnh Âu Dương, lại càng phù hợp với giọng nói ở đáy lòng Nguyên Vi hơn ước nguyện ban đầu.

Trịnh Âu Dương nói: "Trịnh Nghi, là mẹ tôi."

Nguyên Vi không tự chủ được kêu lên: "Mẹ anh? Trời ạ." Nói như vậy, cô gọi bà "Trịnh Nghi" thật là không quá thích hợp. Trịnh Nghi, lại là dì Trịnh. Nguyên Vi cô không phải đứa bé không biết lớn nhỏ, sẽ không gọi cả họ cả tên trưởng bối.

***

Rốt cuộc Hách Tuấn và Vân Na cũng quyết định đính hôn, mà nghi thức đính hôn cũng định ra một quy định với khách mời: đàn ông mặc đồng phục phi công, mà phụ nữ là đồng phục tiếp viên hàng không.

Tả Sâm kháng nghị với Hách Tuấn: "Tại sao cậu lại quy định tớ và người khác mặc quần áo giống nhau?" Hách Tuấn trấn an Tả Sâm: "Coi như cậu không mặc gì, cũng sẽ là người làm cho người ta chú ý nhất." Tả Sâm rống to: "Nói nhảm. Người nào cởi sạch không làm cho người chú ý." Tiểu Mễ cũng kháng nghị với Vân Na: "Cậu mặc lễ phục, trang phục đẹp đẽ, còn để cho chúng tớ mặc đồng phục làm nền cho cậu, thật là bụng dạ khó lường." Vân Na nói: "Ai nha, chờ cậu tìm được lang quân như ý, tớ lại làm nền cho cậu cũng được mà."

Hách Tuấn và Vân Na là một đôi trời đất tạo nên, nói chuyện để ý chính là "Không mưu mà hợp".

Đinh Lạc Lạc gọi điện thoại cho Tả Sâm: "Ngày mai em muốn mời Trương Gia Minh ăn cơm, có được không?" Tả Sâm lập tức đỏ mặt tía tai: "Mời cá vàng ăn cơm, anh ta dựa vào cái gì?" Đinh Lạc Lạc thoải mái: "Lần trước anh đánh rụng một cái răng của anh ta, em cảm thấy rất khó xử. Hơn nữa, em muốn nói rõ với anh ta, em đã có bạn trai rồi." Tả Sâm hẹp hòi: "Đánh rụng một cái răng của anh ta thì đã sao? Không phải vẫn còn rất nhiều răng sao? Hơn nữa, em có bạn trai hay không liên quan cái rắm gì đến anh ta?" Đinh Lạc Lạc lại tranh thủ: "Em với anh ta là bạn bè." Tả Sâm ngắt lời Đinh Lạc Lạc: "Ngày mai anh sẽ tham gia lễ đính hôn của một người bạn, em đi cùng anh."

Tả Sâm ném cho Đinh Lạc Lạc một bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không lên trên giường, mình lại đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon die da lqu do của Đinh Lạc Lạc, nói với cô: "Thay cho anh nhìn một chút." Đinh Lạc Lạc ngây ngốc cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, rắc rắc một tiếng, còn khóa cửa. Tả Sâm bất mãn, kêu to: "Còn chỗ nào anh chưa từng thấy đâu, em còn có cái gì mà phải giấu à?" Đinh Lạc Lạc nghe thấy mặt đỏ lên.

Đinh Lạc Lạc đi ra thì cảm giác đầu tiên của Tả Sâm chính là: sao anh lại chọn trúng một tấm ván? Chưa từng mặc đồng phục nên Đinh Lạc Lạc cả người không được tự nhiên, cảm giác mình hở vai, ngay cả cùi chỏ cũng không dám giơ lên. Tả Sâm than thở: "Lúc này mới cảm thấy lúc mặc quần dài vải bông tựa như tiên nữ hạ phàm." Đinh Lạc Lạc nghe ra thâm ý trong lời nói của Tả Sâm, hỏi: "Vậy hiện tại em giống như cái gì?" Tả Sâm lắc đầu một cái: "Tựa như dây thần kinh vận động bị tổn thương."