Edit: Thanh Hưng
Tả Sâm hoàn toàn tỉnh rượu. Những chuyện lúc trước, xóa bỏ, hiện tại, anh phải tới bên cạnh Đinh Lạc Lạc thôi.
Trên bàn khách bị đυ.ng đổ rượu, một người đàn ông bụng phệ đứng thẳng dậy, mặt ông ta đỏ rực, đưa chân lay lay Đinh Lạc Lạc die nda nl equ ydo n đang bất tỉnh nhân sự: "Này, cô, cô, con bà nó, giả chết à? Lên, đứng lên, tiếp rượu cho đại gia đây." Giang Tiêu nổi trận lôi đình, la ầm lên: "Ông không phải là người à?" Về phần Tả Sâm, anh cũng không tin quan niệm chó má "Quân tử động khẩu không động thủ". Anh đá một cước vào bụng người đàn ông kia, đá tới lúc tên kia gào lên như heo đợi làm thịt. Tiếp đó, Tả Sâm khom người ôm Đinh Lạc Lạc lên, nói với Giang Tiêu: “Bạn gái Lương Hữu Tề, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước." Vừa nói, anh vừa như tên rời cung lao khỏi quán bar.
Lần này, Giang Tiêu biến thành người gỗ: anh, Tả Sâm nhận ra mình?
Gọi về thần chí Giang Tiêu, ấy là heo mập tai to. Ông ta ôm bụng cong lưng, diện mạo dữ tợn đứng trước mặt Giang Tiêu. Giang Tiêu cười mỉa, rồi lại ngắm thấy sau lưng mập mạp còn có mấy tên bộ dạng không đứng đắn y hệt đàn em của ông ta. Tóc gáy toàn thân Giang Tiêu cũng dựng thẳng, mở miệng nói: "Không, chuyện không liên quan đến tôi. Tôi, tôi là khách qua đường."
Lúc này, Katy đứng thẳng người hô: "Này, sao cô vẫn chưa quay lại?" Giang Tiêu thông minh, vèo vèo phóng qua. Katy kéo tay Giang Tiêu, đôi môi xinh đẹp cúi xuống nói bên tai cô ấy (GT): "Mắt tôi nhìn không rõ, cô dẫn tôi ra ngoài đi." Giang Tiêu không hiểu ra sao, chỉ là cũng đành cam chịu số phận kéo Katy đi về phía cửa quán bar. Katy đi ngang qua bàn vừa bị đổ kia thì lấy ra một xấp tiền mặt dày từ trong túi xách tay ném xuống mặt đất. Heo lão đại chưa từng trải qua việc đời, cứ như vậy bị đuổi rồi.
Đinh Lạc Lạc mặt không có chút máu bị đặt tới chỗ cạnh tài xế, Tả Sâm ngồi lên ghế tài xế vừa nhanh như chớp khởi động xe vừa kêu gào: "Lạc Lạc, Lạc Lạc? Em tỉnh tỉnh." Mặc cho Tả Sâm như kiến bò trên chảo nóng, Đinh Lạc Lạc vẫn như cũ trưng ra bộ dáng việc không liên quan đến mình, giống như hương tiêu ngọc tẫn.
Bên kia, Katy và Giang Tiêu vừa thoát khỏi miệng hổ. Hai người tay nắm tay chạy trốn, thở không ra hơi. Về phần Tô Mộc trong quán rượu, vừa thấy chuyện không đúng cũng ôm đầu lao ra cửa sau, nhanh như chớp đã không thấy nữa.
Đinh Lạc Lạc nằm ở trong phòng bệnh bệnh viện, thứ có màu sắc duy nhất trên giường bệnh chính là mái tóc dài đen nhánh của cô. Mặt của cô, môi của cô gần như bao phủ trong một màu trắng tinh hoàn mỹ. Trên cánh tay thon gầy của cô cắm kim tiêm và băng dính cố định kim truyền, chất lỏng giúp cô sống tiếp đang rất chậm rãi truyền vào trong cơ thể cô. Tả Sâm ngồi ở bên giường, nhíu lông mày, ánh mắt vô cùng lo lắng khóa ở trên mặt Đinh Lạc Lạc.
Giang Tiêu nhờ Katy gọi điện thoại cho Tả Sâm, vì vậy hai người đang đứng ở trên đường tới bệnh viện.
Katy dẫn đầu vươn tay: "Tôi tên là Katy, chuyên gia thiết kế thời trang, là bạn của Tả Sâm." Giang Tiêu cầm tay Katy: "Giang Tiêu, là bạn của Đinh Lạc Lạc." Giang Tiêu biết, Katy bạn của Tả Sâm này thật ra là một trong số những người phụ nữ của Tả Sâm, chỉ là Giang Tiêu không biết, mắt của người phụ nữ này không tốt lắm vì sao lại làm nhà thiết kế thời trang. Vừa nghĩ, cô ấy vừa không khỏi hỏi ra miệng: "Cô? Chuyên gia thiết kế thời trang?" Katy tự nhiên cười một tiếng: "Ừ. Kỳ quái à? Thật ra thì đôi mắt của tôi chỉ là dưới ánh sáng mờ tối thì mới không nhìn rõ." Giang Tiêu gật đầu một cái: "À, là bệnh quáng gà." Chỉ là, Katy lại lắc đầu một cái: "Võng mạc biến tính. Bệnh quáng gà chỉ là một triệu chứng mà thôi, bác sĩ nói không lâu nữa tôi sẽ bị mù."
Tim Giang Tiêu gần như ngừng đập. Trong một đêm, Tả Sâm hù dọa cô ấy, Đinh Lạc Lạc cũng hù dọa cô ấy, bây giờ, lại thêm một l.than.hh.q.ưng.đ người phụ nữ nữa giống như nói chuyện thời tiết bình thường thông báo mình sắp mù.
Katy cũng cảm thấy kỳ quái. Cô ấy (Katy) luôn luôn giữ bệnh tình của mình kín như bưng, Tả Sâm là người duy nhất biết chuyện. Hôm nay, cô ấy (Katy) lại có thể nói với một người phụ nữ xa lạ. Chỉ là, cô ấy lại cảm thấy cực kỳ vừa lòng với lần bày tỏ này, giống như là vốn đang gánh vác một sọt đá vụn, đột nhiên rầm rầm rơi hết một nửa.