Chương 59.3: Hỏi hay không hỏi đây???

"Tin mới nhất!!! W quyết định đi tìm đại boss, giải thích tất cả những chuyện xảy ra trong những năm nay, cũng thẳng thắn chuyện về đứa trẻ!!!"

Tất cả bình luận đều chìm trong kêu gào dòng chữ "chờ mong kết quả ".

"Thiệt hay giả? Kí©h thí©ɧ đến như vậy sao? Rốt cuộc Hứa Vi Nhân bắt đầu chủ động xuất kích?"

Hứa Tân Di ngồi nghiêm chỉnh, cũng không tự chủ mà tự hỏi bài báo này rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật có bao nhiêu phần là giả.

"Ngay cả chuyện Dịch Dương muốn ly hôn với mình đều biết, xem ra chủ tài khoản không phải người bình thường, còn nói Hứa Vi Nhân và Dịch Dương từng có một chân, rốt cuộc là thật hay là giả?"

"Mình có cần hỏi Dịch Dương hay không ta? Trong khoảng thời gian này tới nay, đều có cảm giác không thích hợp."

"Rốt cuộc dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Dịch Dương hẳn là đã bị Hứa Vi Nhân mê đến thất hồn lạc phách, không nên thanh tỉnh như vậy nha..."

Tiểu thuyết? Dịch Dương ở trong phòng giữ quần áo thay đồ, tay ngưng lại giữa chừng.

Cả ngày miên man suy nghĩ cái gì không, Hứa Tân Di lại xem tiểu thuyết nhảm nhí nào nữa vậy?

"Nghĩ lại, tên chó Dịch Dương này rất tốt với mình, hình như là bắt đầu từ sau khi Hứa Vi Nhân về nước, còn cố ý vì mình làm nổi bật ở trong buổi đấu giá, cùng với lúc đi thảm đỏ ở tuần lễ thời trang Paris, đều có mặt của Hứa Vi Nhân, nội dung nói Dịch Dương cảm thấy Hứa Vi Nhân phản bội anh ta, bởi vì vậy mà vì yêu sinh hận, trả thù Hứa Vi Nhân? Thấy cũng đúng đúng."

"Chẳng lẽ là sự thật? Dịch Dương đây là xem mình như tấm gỗ kí©h thí©ɧ Hứa Vi Nhân?"

"Không thể nào? Tên chó già này không có kỹ thuật diễn tốt như

vậy."

Trái tim Dịch Dương như đi tàu lượn cao tốc.

"Từ từ, không có khả năng, Dịch Dương cũng không giống như là đang giả vờ, ngày đó ở buổi đấu giá... sợi dây chuyền 90 triệu, còn có ở tuần lễ thời trang..."

Hứa Tân Di nghĩ tới nghĩ lui, nếu dựa theo bài báo đó nói, xác thật đúng 90 %.

"Không lẽ lòng dạ tên chó này còn độc hơn cả mình? Ngay cả mình cũng bị lừa gạt? Buổi đấu giá đó là giả, tuần lễ thời trang cũng là vì trả thù Hứa Vi Nhân?"

"Chẳng lẽ mình thật sự chỉ là thế thân? Dùng để trả thù Hứa Vi Nhân, làm Hứa Vi Nhân hối hận, là thế thân kiểu đó sao?"

Hứa Tân Di ấn đường lúng sâu.

"Tuy rằng mình lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình không tốt, kiêu ngạo ương bướng, không phải chính là dạng con gái anh ta không thích nhất sao? Lúc trước nói ly hôn, hiện tại lại không thèm nhắc đến nữa, Dịch Dương lại không phải người thích tự ngược... Sẽ yêu mình sao?"

"Đúng vậy, không sai, mình nói mà, sao Dịch Dương lại đột nhiên đối xử với mình tốt như vậy, lại lạnh lùng lạnh nhạt với Hứa Vi Nhân như vậy, thì ra là thế."

"Ông trời ơi, số của con quá thảm mà! Con lại là một thế thân chú định không chiếm được tình yêu của Dịch Dương!"

Rầm ――

Phòng giữ quần áo truyền đến một tiếng vang đây nặng nề.

"Ông xã, anh làm sao vậy?"

Dịch Dương ấn đường nhíu chặt, từ trên mặt đất bò lên, nhanh nhẹn mặc vào cái quần mà vừa rồi anh mới vấp ống quần té ngã, đi đến trước mặt Hứa Tân Di.

Anh hít một hơi thật sâu, tận lực dồn cảm xúc xuống, bình tĩnh nói: "Nói đi, em có chuyện gì muốn hỏi anh?! Nói thẳng ra đi."

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi, hai mắt nhìn Dịch Dương.

"Hỏi... Hay là không hỏi?"

"Nếu Dịch Dương thật sự là người trong bài báo, khẳng định anh ta cũng sẽ không thừa nhận."

"Nhưng nếu Dịch Dương không phải, có cảm thấy..."

"Dù cảm thấy mình thích gây chuyện... Không phải cũng khá tốt sao? Hợp ý mình rồi còn đâu!"

Dịch Dương chờ cô hỏi.

"Hôm nay em nhìn thấy một... À... " Hứa Tân Di hơi chần chờ, vẻ mặt suy nghĩ kế tiếp nên nói như thế nào.

Dịch Dương đầy cõi lòng chờ mong nhìn cô.

"Hôm nay em nhìn thấy một bài báo, nói..."

"Nói cái gì?"

"Nói..." Hứa Tân Di do dự.

"Không được, nếu chủ tài khoản đó nói Hứa Vi Nhân quyết định đi tìm Dịch Dương, vậy không bằng mình cứ kiên nhẫn chờ một chút, nhìn xem rốt cuộc Hứa Vi Nhân chơi chiêu gì đây..."

"Nếu Dịch Dương thật sự xem mình là thế thân, sau khi giải thích rõ ràng với Hứa Vi Nhân khẳng định sẽ ly hôn với mình."

"Ly hôn thì ly hôn, ông chồng tiếp theo phải tìm trai ngoan mới được, dễ dạy!"

"Nhưng nếu Dịch Dương không có quan hệ gì với cô ta, thì Hứa Vi Nhân cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi."

"Như vậy, từ vấn đề này tới nói... Dịch Dương sao sẽ thích mình được? Là thấy tư thế đánh người của mình rất đẹp, hay là thấy âm thanh mắng chửi người của mình rất dễ nghe?"

Hứa Tân Di mỉm cười nói: "Chỉ là một bài báo sức khỏe thôi, nói không thể ngủ trễ hơn 11, nếu không tóc sẽ rụng hết. Ông xã ngủ sớm một chút nha, ngủ ngon."

Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di lên giường ngủ, liền mạch lưu loát, không có một chút chần chờ, toàn thân như đóng đinh tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đống u u trên giường kia, cả người ủ dột, toàn thân tràn ngập một luồng khí nôn nóng, đang vô cùng táo bạo chuẩn bị phát tác.

Hứa Tân Di!!!

Cô hỏi đi!!!

Cô có bản lĩnh hoài nghi, sao không có bản lĩnh hỏi!!!

Cô không hỏi thì sao tôi giải thích!!!

Con ngu kia!!!

Chuyện không đáng thì làm trời làm đất chuyện đáng nói thì miệng ngậm

chặt khui không rên một tiếng là sao?!!!

Con vợ ngu ngốc kia!!!!

Chắc có ngày mình chết vì bị con vợ ngu này chọc tức!!!!

Hết