Chương 45: Nói rõ ràng mọi chuyện



Đêm đó, Dịch Dương ngủ ở phòng khách.

Sáng sớm hôm sau, đầu bếp còn chưa thức dậy làm cơm sáng, Dịch Dương đã thức, nhịn cả đêm lửa giận, vẻ mặt người sống chớ lại gần hậm hực đến thẳng công ty.

"Triệu Bân đâu?"

Trợ lý nhỏ vẻ mặt khủng hoảng, không biết tại sao mới sáng sớm tinh mơ boss nhà mình nổi lửa lớn như vậy: "Tổng... Tổng giám đốc, trợ lý Triệu đã đi công tác từ tuần trước, ngài... Ngài ra lệnh đi."

Dịch Dương rút cơn giận về, thiếu chút nữa đã quên.

"Lập tức kêu toàn bộ phòng quan hệ xã hội lên cho tôi!"

Trợ lý nhỏ nơm nớp lo sợ: "Tổng giám đốc, hiện tại còn chưa tới giờ đi làm, toàn bộ phòng quan hệ xã hội và giám đốc Trần hẳn là còn chưa tới công ty."

Dịch Dương lạnh lùng nhìn sang.

"...... Tôi... Tôi lập tức gọi giám đốc Trần đến ngay!"

Nhìn đồng hồ, hiện tại chưa tới 8 giờ.

Lên Weibo tìm thông tin về Hứa Vi Nhân, dòng tin đầu tiên hiện ra là tag

Hứa Vi Nhân Dịch Dương, Hứa Tân Di nói không sai, hai người bị buộc chặt vào một tag.

Bốn năm tình cũ, không biết cha ruột là ai, cuộc đời của Hứa Vi Nhân quả thực trở thành một quyển tiểu thuyết.

Lần đầu tiên đi làm không làm việc đàng hoàng, trong suốt một tiếng đồng hồ này, Dịch Dương gom góp tích tụ vô số lửa giận, giống như dung nham núi lửa, sắp phun trào, chạm vào là nổ ngay.

Đúng 9 giờ, giám đốc Trần, giám đốc phòng quan hệ xã hội mới đến phòng chủ tịch, trợ lý nhỏ tri kỷ đóng cửa phòng, cửa vừa đóng lại, nháy mắt đã nghe được âm thanh mắng chửi vang vọng từ trong văn phòng ra, từ ngữ không lưu tình chút nào.

"Sao lại thế này? Cũng đã lâu tổng giám đốc chưa phát tính tình lớn như vậy?!."

Trợ lý nhỏ rút rút cổ, mếu máo trả lời: "Không biết."

Cuối cùng, kết quả giám đốc Trần rời khỏi phòng chủ tịch với gương mặt trắng không còn chút máu, ông vừa về đến phòng quan hệ xã hội đã lên tiếng mắng to nhân viên. Trên mạng đã không còn một tin tức nào về Hứa Vi Nhân và Dịch Dương, scandal ép buộc này đã chấm dứt tại đây.

――――

"Vui chưa?" An Nhã dán màn hình di động vào sát mặt Hứa Tân Di, để cho cô thấy những tin đồn sai trái kia toàn bộ đã bị cắt bỏ, cười như không cười nhìn cô.

Hứa Tân Di nhướng mày nhìn nhìn, không nói gì.

"Tuy rằng Dịch Dương xử lý hơi trễ, nhưng anh ta cũng đã thể hiện thái độ với em. Hiện tại em yên tâm chưa?"

"Nhưng còn vụ đứa trẻ... Chừng nào em chưa xem xong báo cáo xét nghiệm ADN, em trước sau không an tâm nha."

"Vậy em tính toán làm như thế nào?"

Hứa Tân Di nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết " Hứa Tân Di " càng thêm cuồng loạn bởi vì Hứa Vi Nhân về nước.

Không chỉ ở giới giải trí chèn ép Hứa Vi Nhân, hơn nữa càng thêm nghi thần nghi quỷ. Chỉ cần Dịch Dương có chút dấu vết gì để lại, lập tức gây chuyện lớn chuyện nhỏ với anh ta. Tất cả chỉ vì không biết đứa con trai kia của Hứa Vi Nhân có phải là của Dịch Dương hay không?

Hứa Tân Di " phái người âm thầm đi theo Hứa Vi Nhân, chờ Hứa Vi Nhân dẫn con rời khỏi nhà, nhổ lấy một sợi tóc con trai của Hứa Vi Nhân.

Sau đó, Dịch Dương biết việc này thì giận tím mặt, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn hàng đến dưới âm.

Đương nhiên, xét nghiệm ADN cũng có thể thành công. Nếu người ra tay là cô...

Cô nghĩ ra một biện pháp, cô phải giải ra câu đố hốc búa ai là cha con trai Hứa Vi Nhân mới được.

Cho dù không phải của Dịch Dương, cho dù làm Dịch Dương biết mình hoài nghi anh ta...

Trong lòng Hứa Tân Di bàn tính đánh đến bạch bạch.

Tiếng đập cửa từ ngoài cửa văn phòng truyền vào.

"Chị Tân Di tỷ, Giang Niệm đã tới rồi."

Hứa Tân Di nhìn An Nhã.

An Nhã hoàn hồn: "Thiếu chút nữa đã quên, chị kêu cậu nhóc hôm nay đến nói chuyện ký hợp đồng, em cũng biết hình tượng của thằng nhóc này không tồi, chị muốn cho cậu nhóc thử sức trước ống kính game show trước, sau đó mới tính đến chuyện đặt chân vào con đường đóng phim."

Nói xong, lại nhìn người nhân viên kia nói: "Chị đã biết, lập tức ra

ngay."

Hứa Tân Di cũng đứng dậy: "Đi thôi, cùng đi đi."

Trong phòng hợp, Giang Niệm an tĩnh ngồi.

Anh đã ký hợp đồng với công ty của Hứa Tân Di đã hơn nửa tháng, nhưng công ty cũng chưa sắp xếp bất kỳ công việc nào cho cậu, cũng chưa có bất kỳ tiếng nói nào với cậu.

Nếu đặt trường hợp này trên người những người khác, chắc họ đã sớm không chịu nổi, đã gấp gáp liên lạc với công ty hỏi cho ra lẽ. Nhưng Giang Niệm không chút nào hoảng hốt, thậm chí nói, thời điểm cậu vừa ký hợp đồng với công ty, trong lòng chưa bao giờ bình tĩnh đến như vậy.

Cửa phòng mở ra.

"Giang Niệm đã đến rồi sao."